Old school Swatch Watches
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210285

Bình chọn: 8.00/10/1028 lượt.

là quá đủ cho cuộc sống này rồi. Cô mãn nguyện cười rất vui vẻ trong mắt mọi người. Chưa đầy năm phút sau, phục vụ đem những món họ gọi lên, cả ba ngồi ăn rất vô tư, thoải mái, thưởng thức Cappuchino với hai hương vị đặc biệt, đắng của cà phê và vị ngọt của sữa. Bỗng nhiên, Đăng Khôi từ đâu xuất hiện ở cửa và đi đến.

"Sáng đã đi ăn sớm thế sao?"

"Đăng Khôi." Ngọc Diệp ngồi đối diện nên nhìn thấy trước tiên, sau đó, Hải Băng cùng Thiên Nghi mới quay qua, vừa chạm mắt Đăng Khôi, Thiên Nghi đã cảm thấy vô cùng ngại, cô cảm giác như mình là kẻ gây tội gặp phải cảnh sát, vô cùng khó xử.

"Ngồi được không?" Mắt Đăng Khôi hướng về chỗ trống bên cạnh Ngọc Diệp và đối diện Thiên Nghi. Tất nhiên, không ai từ chối, Đăng Khôi ngồi xuống và nhìn ngang Thiên Nghi sau đó vẫn vui vẻ như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Thi xong rồi... không đi chơi à?"

"Cũng định đi nhưng không ai chịu hết kìa."

"Vào học luôn rồi, không đi được."

Hai câu của Hải Băng và Ngọc Diệp đã giải vây cho Thiên Nghi, lúc nói, Đăng Khôi luôn hướng tìm câu trả lời ở người trước mặt, người tinh mắt như Ngọc Diệp phát hiện được điều ấy nên cô nhanh trí đáp ngay khi Đăng Khôi vừa hỏi.

Anh vẫn chăm chú nhìn cô rồi mới lên tiếng: "Nghi này."

"Hả?"

"Ăn kiểu đó sẽ nghẹn."

"Ờ." Sự quan tâm ấy, Thiên Nghi nào cần, nhưng không thể từ chối. Đăng Khôi ân cần chu đáo với cô, chăm lo từng chút về cuộc sống thường nhật của cô. Không khí xung quanh bỗng trĩu nặng hoàn toàn, cà phê sáng đã không còn hương vị. Bao năm rồi? Đã hơn tám năm kể từ ngày Thiên Nghi bắt Đăng Khôi hứa, cô luôn hối hận nhưng sao anh lại nhớ kĩ đến thế, không ai có quyền trách cứ Đăng Khôi, nhất là Thiên Nghi, cô càng mất đi quyền hạng đó.

Tối về nhà, Thiên Nghi chủ động gọi điện hỏi thăm tình hình của Hoàng Khang, hơn một tuần rồi họ không nhìn thấy nhau, cô rất nhớ anh, nhưng dù có nhớ cũng đành chịu, ai bảo cô phải buộc Hoàng Khang tập trung mà thi. Sáng mai, họ sẽ cùng đến trường Đại học Du lịch Q xem kết quả, theo tình hình của Hoàng Khang nói thì không khả quan lắm, trường này lấy điểm vô cùng cao, anh thực sự không tự tin, Thiên Nghi chỉ biết động viên an ủi. Sao nằm lăn lộn mãi mà cô vẫn không thể nào ngủ được, cứ lo suy diễn cảnh tượng ngày mai, nếu anh đỗ, cả hai sẽ cùng đi đâu đó, còn nếu anh thi rớt thì phải làm thế nào? Cố tỏ bình tĩnh để Hoàng Khang không phiền lòng? Thiên Nghi làm không được, trước mắt Hoàng Khang, cô lúc nào cũng là chính mình, sống không thể nào giả tạo được.

Hoàng Khang … em rất lo cho anh.

Luôn giữ suy nghĩ ấy trong đầu, cô muốn nói ra, ôm lấy Hoàng Khang mà nói với anh, nhưng chỉ vì không muốn nhìn Hoàng Khang lại có thêm gánh nặng vì cô mà Thiên Nghi lại thôi. Không ngủ được cho đến tận khuya, trên giường, cô vẫn nằm trằn trọc mãi, thế nên quyết định để có thể an giấc là dùng thuốc an thần, lâu lắm Thiên Nghi không đụng đến lọ thuốc này. Tâm trạng cứ trong trạng thái hồi hộp lo âu thì làm sao có thể ngủ được.

"Xin lỗi em…"

"Hoàng Khang… anh đừng nói như thế mà… không phải lỗi của anh đâu."

"Anh… không xứng với em."

"Anh nói gì thế?" Thiên Nghi ngẩn ngơ đứng trước mặt Hoàng Khang. Hai người họ vừa rời khỏi trường đại học, Hoàng Khang thiếu điểm nên không thể nào cùng cô học chung trường được. Anh ân hận, tiếc nuối.

"Chúng mình chia tay đi!"

"Không! Em không chấp nhận." Cô vội nắm lấy tay Hoàng Khang khi anh chuẩn bị rời khỏi đó, anh nghĩ mình không xứng với cô nên mới thế, nhưng Thiên Nghi đâu cần Hoàng Khang xứng với mình, cô chỉ cần biết, mình yêu Hoàng Khang, yêu anh rất nhiều. Nếu hôm nay để Hoàng Khang đi thì coi như con đường của hai người sẽ như hai đường thẳng song song, từ nay không có bất kì điểm chung nào nữa.

"Cô em sẽ không thể đồng ý để em sống với một thằng chẳng ra gì như anh, đến với anh, em sẽ không có tương lai đâu Thiên Nghi."

"Em... không biết... em không cần gì cả. Hoàng Khang! Anh có thể học trường khác mà, đâu phải chỉ có một trường đại học này đâu... anh nghe em đi!" Mỗi khi cô nói ra, anh đều tỏ vẻ thờ ơ, Hoàng Khang không lắng nghe những gì Thiên Nghi nói nữa, trong mắt anh giờ đây, cô ở chót vót trời xanh, còn anh chỉ là địa ngục tăm tối. Hoàng Khang gạt tay Thiên Nghi ra, anh cương quyết hơn bao giờ hết.

"Em sẽ hối hận..."

"Em không bao giờ hối hận."

"Không có tương lai là chúng ta cũng không có tình yêu đâu, em đi con đường em chọn đi, hãy đi du học như em muốn. Còn anh, anh đi con đường của anh, chúng ta... mãi mãi không nên đến với nhau."

Giữa dòng người đang xô nhau chạy đua với thời gian, bóng dáng Hoàng Khang cũng khuất dần theo đó. Tay cô trống rỗng, không còn sự ấm áp gì nữa, giờ nó lạnh lẽo đi. Cảm giác hụt hẫn đeo bám Thiên Nghi, cô không hiểu, thực sự không tài nào hiểu được hai người chia tay chỉ vì lí do đơn giản đó thôi sao? Nước mắt lăn xuống chạm vào môi, cô khóc, khóc tự lúc nào, Thiên Nghi không biết, cô chỉ cần Hoàng Khang, nước mắt rơi thì mặc nó, Hoàng Khang đi rồi... đi thật rồi.....

"Đừng mà!"

"Hai... làm sao vậy?"

"Đừng... đừng đi!" Thiên Nghi ngồi bật dậy giữa căn phòng với gam