XtGem Forum catalog
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210274

Bình chọn: 8.00/10/1027 lượt.

màu trắng, đó không phải là bóng dáng lạnh lùng của anh, cũng không phải khung cảnh ở trước trường đại học, nơi này chỉ là một căn phòng. Xuất hiện trước mặt Thiên Nghi là Nun, cô bé với đôi mắt tinh nghịch đáng yêu.

"Hai mơ sao? Mơ thấy gì mà gào thét kinh khủng thế?"

"Mơ... thì ra là mơ..." Lúc này trên trán Thiên Nghi đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi, Nun quơ lấy cái khăn lau cho chị, nó ân cần chu đáo khiến Thiên Nghi không yêu không được.

''Chắc Hai bị bệnh rồi đó..."

"Ờ..." Đến giờ mà hồn vía của Thiên Nghi vẫn chưa kịp quay về, cô do quá sợ hãi nên mặt mày trắng bệch, cũng may, đó chỉ là mơ. Nhưng hôm nay chẳng phải là ngày đi xem điểm hay sao?

"Nun!"

"Dạ." Nun hoảng hồn trước hành động đột ngột của Thiên Nghi.

"Mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ trưa rồi."

"Cái gì?"

Mau chóng rời khỏi giường, Thiên Nghi phóng thẳng vào nhà vệ sinh, miệng lẩm bẩm nhiều thứ. Nun thở dài.

"Anh Khang có gọi cho Hai."

"Gọi sao?" Thiên Nghi thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn đang đánh răng.

"Hai ngủ như xác chết vậy, em nghe máy rồi. May mà hôm nay mẹ đi làm sớm, nếu mẹ mà bắt máy không biết thế nào."

"Nun nói gì?"

"Em nói là Hai chưa thức, rồi anh Khang nói là cứ để Hai ngủ, đừng đánh thức Hai. Anh ấy đi xem điểm một mình."

"Hoàng Khang này thật là." Thiên Nghi nhanh tay lẹ chân trong tít tắt đã chuẩn bị xong mọi thứ, nhìn lại đồng hồ, gần mười hai giờ trưa rồi. Nếu không nhầm thì bảng điểm đã dán từ rất lâu. Không kịp đạp xe, Thiên Nghi gọi taxi đi luôn cho tiện thể, cô không còn tâm trạng mà đạp xe nữa.

Trưa nắng gay gắt, ngồi trên xe mà Thiên Nghi cứ bấm số gọi mãi cho Hoàng Khang, không liên lạc được, không biết Hoàng Khang có xảy ra chuyện gì không, cô sợ hãi trước giấc mơ ấy và chính bản thân mình.

Đến trước cửa nhà của anh, cô đứng bấm chuông mãi, vẫn không ai ra mở cửa, trong nhà cũng không có dấu hiệu là có người đang ở trong đó. Trong lòng cô phập phồng lo âu, Thiên Nghi lo Hoàng Khang sẽ không chịu gặp mặt cô nữa, hay sợ Hoàng Khang sẽ đòi chia tay nhau giống như diễn cảnh trong giấc mơ ấy. Thật sự, cô vô cùng sợ, sợ mất đi anh, người cô đem cả tình yêu trao tặng. Đã gần một giờ trưa, Thiên Nghi vẫn đứng đợi Hoàng Khang ở cổng, từ sáng cô chưa ăn bất kì thứ gì vào bụng, dù bây giờ nó đang cồn cào nhưng do tâm trạng không tốt nên giờ không còn nhớ nổi mình nên đi ăn trước khi đứng đợi Hoàng Khang quay về.

"Hoàng Khang!" Vừa thấy chiếc taxi dừng lại ở cổng, Thiên Nghi đã chạy nhào ra. Hoàng Khang bước xuống xe với vẻ mặt vô cùng bình thản. Nhưng khi trông thấy dáng vẻ phờ phạt của cô thì anh lại căng thẳng: "Thiên Nghi? Sao em đứng đây?"

"Em đợi anh."

"Vào nhà cái đã, mặt em đỏ bừng rồi kìa." Điều duy nhất khiến anh lo lắng đầu tiên vẫn mãi mãi là Thiên Nghi, cô chưa kịp hỏi rõ ngọn nguồn cớ sự đã bị Hoàng Khang kéo vào trong, anh rót ly nước mát đặt xuống bàn và ngồi xuống bên cạnh cô.

"Đợi anh lâu lắm hả?"

"Sao rồi? Kết quả thi sao rồi anh?"

"À... em đỗ rồi."

"Nhưng em hỏi anh kìa."

"Rớt."

Mắt Thiên Nghi dán trân trân vào Hoàng Khang, mặt anh cũng không để lộ chút cảm xúc, Hoàng Khang bình tĩnh vô cùng, còn lòng Thiên Nghi thì thắt chặt, quặn đau vì sự thật. Mọi thứ đổ vỡ hết rồi, ước mơ hy vọng của cả hai cũng coi như chấm hết. Nhưng trong lúc Thiên Nghi như rơi xuống vực thẳm thì Hoàng Khang mỉm cười: "Anh đùa đó."

"Hả?"

"Anh nói sẽ thi đỗ mà. Vừa đúng điểm chuẩn đấy. Thấy anh giỏi không?"

"Hoàng Khang!" Ngay lập tức, cô ôm chầm lấy Hoàng Khang, từ vực thẳm mà bay thẳng lên tận trời xanh, không hạnh phúc không được. Dù không đi xem kết quả nhưng Thiên Nghi tin tưởng Hoàng Khang tuyệt đối, chắc chắn anh sẽ không lừa cô, Thiên Nghi tin là thế. Hoàng Khang mỉm cười ôm lấy cô, nhưng trong mắt anh lại xuất hiện nhiều cảm xúc khác nhau, một nỗi đau mà anh mãi không thể nói ra.

"Vậy mà dám lừa em sao... Anh quá đáng lắm... quá đáng..."

"Không ngờ em còn vui hơn anh nữa."

"Tất nhiên rồi... tối qua em còn mơ thấy ác mộng vì anh nữa."

"Ác mộng sao?"

"Em thấy chúng mình chia tay chỉ vì anh thi rớt, em gọi mãi mà anh không chịu quay lại, gọi rất lớn nhưng anh vẫn cứ đi xa em."

Hoàng Khang buông Thiên Nghi ra, anh áp tay lên má cô, thở phào nhẹ nhỏm với quyết định mình đưa ra, may mắn thay, Thiên Nghi vẫn ở đây, vẫn bên cạnh anh.

"Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nghi ngốc! Anh sẽ ở bên bảo vệ em... dù có phải làm gì đi nữa, anh cũng nhất định sẽ làm thế. Hiểu không?"

"Ừm... Em tin anh!"

Vì em... vì em mà anh chấp nhận sự giúp đỡ của người anh hận nhất.

Có những tình yêu to lớn đến khi ta cả dùng hết cuộc đời để gánh vẫn không thể nhấc nổi nó lên, nhưng đôi khi tình yêu nó nhẹ nhàng và vô cùng giản đơn, chỉ cần chịu lắng nghe nó, chịu chú tâm đến nó một ít thôi thì tất nhiên, nó sẽ theo chúng ta cả đời.

Tối nay, để ăn mừng cả hai vừa thi đỗ đại học, họ cùng nhau ăn một bữa tối thật thịnh soạn tại một quán ăn gần LB. Sau đó, Thiên Nghi lại kéo Hoàng Khang đi xe cáp treo, cũng tại chiếc xe đó, nhưng giờ đi bên nhau, họ lại có một quan hệ khác, là người yêu của nhau. Trong khi Thiên Nghi mải mê nh