Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329005

Bình chọn: 7.00/10/900 lượt.

ảy, riêng môn văn chín chấm. Một thành tích tuyệt vời, cực chuẩn với học sinh toàn khối cũng như toàn trường…Thiên Nghi nhìn màn hình không rời mắt, nụ cười sâu thẳm trên đôi môi hồng không khép được, niềm hạnh phúc phát ra từ sâu trong đôi mắt, tia sáng của tình yêu đang dần chiếm hữu trong tâm trí người con gái này…

"Nhật Hoàng, ngựa trắng của tôi… cuối cùng bạn chịu xuất hiện rồi, cảm ơn vì đã chịu xuất hiện trong cuộc đời tôi…"

Cô ngã mình xuống giường nhìn lên trần nhà rồi tự cười, càng nghĩ thì càng cười, cười mỗi lúc một tươi. Cái tên bốn chữ ấy dai dẳn đeo theo Thiên Nghi cả trong giấc mơ, chưa bao giờ có một nam sinh nào giỏi như thế xuất hiện trong cuộc sống thật của cô, trước nay chỉ gặp các vị bạch mã trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, vậy mà hôm nay, lời cầu nguyện của Thiên Nghi cũng thành hiện thực…

Nun đứng ngoài cửa nhìn chị mình tự kỉ, con bé không mải mai mà thốt lên rằng: "May mắn thay, mình không bị nhiễm bệnh từ Hai…" Nó lắc nhẹ đầu rồi quay về phòng.

Nhà họ Lý… mọi chuyện bắt đầu rối loạn.

"Trời ơi bố mẹ đang nói cái gì vậy?" Tiếng Tiểu Quỳnh quát thật lớn, âm thanh vang vọng cả căn nhà rộng lớn, không khí ngột ngạt khi ông Lý bắt đầu lên tiếng.

"Bố đang nói chuyện nghiêm túc với con đó, quát lên cái gì hả? Khoảng một tháng sau nó sẽ về đây, con lo mà chuẩn bị đi."

Tiểu Quỳnh không thể cãi lời bố mình đành quay sang nhìn bà Lý: "Mẹ à, đừng nói mẹ cũng tán thành chuyện này nhe, không được đâu…" Ánh mắt van xin vô tội vạ không ai thèm để ý, bà Lý cũng thế, giờ phút này im lặng là trên hết, bà Lý là người vợ, người mẹ đảm đan nhưng chuyện trong nhà bà chưa khi nào xen vào.

"Mẹ không biết, chuyện này của bố con mà, hỏi mẹ làm gì? "

"Không thể chấp nhận được, con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, thời đại như thế mà còn chuyện đính hôn kiểu phong kiến điên khùng đó hả? Con đang là học sinh phổ thông đó."

Ông Lý bỏ tờ báo xuống nhìn Tiểu Quỳnh hằn học, giọng nghiêm nghị không có gì nhân nhượng trước những lý lẻ của con gái.

"Bố đâu bắt hai đứa đám cưới ngay lúc này, chỉ nói cho con chuẩn bị thôi, rồi chuyện cưới sinh thì đợi gặp đi rồi tín."

Bà Lý hiền từ cười dịu dàng, nắm nhẹ tay Tiểu Quỳnh: "Tiểu Quỳnh, nghe lời bố con đi, nghe nói con trai nhà đó giỏi lắm, tốt nghiệp mười hai xong là nhận học bổng du học ngay, bây giờ kiếm đâu ra chàng trai như thế?"

"Con không biết, ai giỏi thì kệ họ, con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện vô lí này… Không! Không! Và mãi mãi cũng không…"

Giờ ra chơi tại trường chuyên The First…

Đại Phong bước vào lớp và nắm tay Ngọc Diệp, hai người ra đứng tại hành lang.

"Sao mấy hôm nay anh không gặp được em vậy?

"Sao em dám làm phiền thiếu gia Đại Phong, bộ anh không biết cô bạn gái cũ của anh đến làm phiền em hết lần này đến lần khác sao?"

Đại Phong thả lỏng tay cô ra nhưng vẫn nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô không rời, anh dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Là Diễm My, cô ta làm gì em?"

"Anh biết rõ khi em đồng ý hẹn hò với anh thì em sẽ bị như thế mà, anh không những không bảo vệ em mà còn để người khác bắt nạt em..."

Mắt Ngọc Diệp buồn lại, mặt xụ xuống như nén nhiều ấm ức. Đại Phong thấy vậy nên không kiềm được tức giận, anh không bao giờ muốn chuyện này xảy ra, anh yêu Ngọc Diệp, yêu rất nhiều, vì sự xuất hiện của Ngọc Diệp mà làm các fan nữ của Đại Phong phải ghen tức bao nhiêu.

Nắm chặt bàn tay ấy, anh nhìn thẳng vào mắt người anh yêu: "Chuyện này anh sẽ lo, xin lỗi em, anh biết mình phải xử lí chuyện này thế nào, em yên tâm đi."

"Anh phải chứng minh bằng hành động, lời nói xin lỗi đó không mang đến cho em sự bình yên đâu, như thế em mới biết anh yêu em đến đâu..."

Đại Phong gật đầu mỉm cười làm dịu lòng Ngọc Diệp, thật ra Ngọc Diệp chẳng hiền từ gì cả, ai cho cô cái gì cô trả lại cái đó, rất công bằng, nên tin chắc chẳng ai đụng đến được Ngọc Diệp, chỉ là tính nũng nịu của cô không thể bỏ, nhất là khi trước Đại Phong, người lo cho cô từ A đến Z.

"Yêu em đến đâu thì em phải là người biết rõ nhất mới đúng, phải không Ngọc Diệp?"

"Để coi anh chứng minh bằng cách nào?"

Còn Tiểu Quỳnh, thở dài than vãn cho số phận hẩm hiu, vào lớp ngồi lì một chỗ bực tức không thể nào toát ra được. Quốc Bảo thấy vậy nên đến gần hỏi thăm, không dám nói nhiều vì anh hiểu tính tình Tiểu Quỳnh mà, quá ngang bướng.

"Bạn sao vậy? Ở nhà xảy ra chuyện gì hả?"

"Mình không muốn…Tên đáng ghét… Coi mình đi, nghĩ sao nghĩ sao thế?" Cô chỉ thẳng vào mặt mình, nó đã đỏ bừng vì cơn giận.

"Bạn… bạn… sao vậy?" Anh lo lắng hỏi thăm.

Muốn tìm người tâm sự cũng phải tùy, Quốc Bảo quá khờ, không phải có ý nói anh chàng này ngu ngốc mà là anh quá thật thà, nói với Quốc Bảo chẳng thà tìm khúc gỗ tâm sự thì tốt hơn.

"Thôi không có gì..."

Hôm nay Thiên Nghi về một mình, vừa dắt xe ra khỏi trường đã gặp Đăng Khôi – Người cùng Thiên Nghi lớn lên từ nhỏ, cũng gọi là thanh mai trúc mã như người ta thường nói nhưng với cô thì khác, Đăng Khôi là anh trai. Đăng Khôi lái chiếc Novou 6 đời mới, anh lái với tốc độ đều đều để đi theo Thiên Nghi, anh không đi mô


XtGem Forum catalog