Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211983

Bình chọn: 8.00/10/1198 lượt.

iên Nghi nở ra một cách vô cùng tự nhiên, chỉ cần nhìn chiếc xe, nhớ tới ánh mắt người đó thì cô đã có thể cười toe toét cả buổi.

"Cho bạn đó, ngựa xanh mục tiêu của tôi..."

Ngay lập tức trong rổ xe của Nhật Hoàng có ngay cây kẹo mút tí tẹo hương coca, sau đó Thiên Nghi vội vàng dắt xe ra về. Tưởng chừng như Nhật Hoàng là ngựa trắng mình tìm, cô mải mê đắm mình trong sự tìm kiếm vô định, bắt đầu rung động, dõi mắt và có tình cảm với anh...Bùi Ngô Nhật Hoàng.

Đến tiết năm, Hải Băng đứng trước cổng trường đợi, Thiên Nghi về rồi, Hải Băng lại không biết đạp xe một mình nên đứng đợi Lâm An. Gần nửa tiếng rồi mà bóng dáng của Lâm An không thấy. Đành nhấc máy lên gọi cho chị mình.

"Chị à, chị đâu rồi, em đợi chị gần nửa tiếng rồi đó"

"Chị về nhà lâu rồi, em đi Thiên Nghi về đi, hôm nay chị có việc nên không đợi em được."

"Không đợi được? Sao có thể như thế? Chị có biết em..."

Tút...tút...tút...Chắc hẳn ai cũng ghét cái âm thanh vô tình ấy, chưa nói dứt lời mà chị gái đã tắt máy nhẫn tâm. Bề ngoài ai cũng thấy Hải Băng rất mềm yếu nhưng thật chất cô ấy đã cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc của mình, bao nhiêu uất ức cũng đều không biểu hiện ra ngoài, vì Hải Băng muốn mình thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ và mạnh mẽ để có thể đi trên con đường nghệ thuật mà mình khao khát từ lúc còn là một cô bé sáu tuổi.

Nhưng trong tình hình lúc này thì khó có ai không tức giận, mình là người bị bỏ rơi mà người bỏ rơi mình lại là chính chị ruột mới là khó chịu.

"Thật ra mình có phải là em gái của chị ấy không vậy?"

"Hải Băng!"

Người bị Hải Băng dán vào lá bùa tình yêu, Nhật Hoàng dắt xe đến gần, một bạn gái giờ này không về mà đứng trước cổng trong khi trời thì nắng gay gắt, gương mặt thì chẳng có tí mùa xuân nào. Nên một chàng trai ga lăng như Nhật Hoàng phải đến hỏi thôi. Hải Băng nhìn Nhật Hoàng với đôi mắt ngây thơ ấy.

"Chào..." Giọng nói dịu dàng trầm ấm kia không ai khác mà là Nhật Hoàng, là chàng trai với tên Bùi Ngô Nhật Hoàng: "Lau nước mắt hết đi..." Nhật Hoàng lấy trong túi ra khăn giấy đưa ngay trước mặt Hải Băng. Cô không còn sự tủi khổ khi chị bỏ mình lại, giờ đây sự quan tâm không lí do của Nhật Hoàng làm Hải Băng cảm thấy bình yên.

"Cảm ơn bạn, không cần đâu..."

"Tôi nói mà không nghe sao?" Nhật Hoàng mỉm cười, lại nụ cười như hàng vạn bông hoa mặt trời ấy, làm Thiên Nghi rung động, làm Hải Băng hạnh phúc. Nhật Hoàng quả thật rất đa tình...Sự ga lăng biểu hiện ngay cái hành động bỏ qua lời nói của Hải Băng mà tự tay lau nước mắt nước mắt cho cô ấy. Vừa lau anh ấy còn tự mình nói rất tự nhiên: "Tôi không thích nhìn thấy cảnh con gái khóc trước tôi tí nào...nên Băng đừng khóc nữa, tôi đưa về nhà..."

Sự ưu phiền do cuộc sống đang tồn tại nơi Hải Băng đã không còn, Nhật Hoàng như ánh nắng mang đến cho tâm hồn cô nhiều ánh sáng diệu kì.

"Có phải lại bắt tôi mua kẹo trả ơn?" Nhật Hoàng phì cười, Hải Băng thật ngốc, nhưng chính cái ngốc nghếch ấy mới làm anh cười, Hải Băng cũng cười.

"Chiều nay Băng đi học mà, định đứng đây thật sao? Không sợ nắng hả?"

"Bạn đúng là..." Hải Băng cười rất tươi, không còn bất cứ niềm đau, muộn phiền, nụ cười của cô thật đẹp, họ đứng lặng nhìn nhau, cùng mỉm cười và cảm nhận thứ gì đó từ tạo hóa cho họ.

Ngồi sau lưng Nhật Hoàng, cô không dám chạm tay vào lưng cậu ấy, chỉ biết thẹn thùng nói bốn từ.

"Cảm ơn Nhật Hoàng..."

"Sao biết tên tôi?"

"Phù hiệu của bạn đó... với lại nhà bạn gần nhà tôi mà..."

Chuyện này cũng không giấu được, cô tinh tế về mọi việc, anh hàng xóm mới chuyển lại ở cách đối diện nhà mình một căn mà sao không biết được, việc này Nhật Hoàng định giấu nhưng bị cô phát hiện mất rồi.

"À, giới thiệu với Băng luôn, tên của tôi là Bùi Ngô Nhật Hoàng, chắc Băng chưa biết rõ gì về tôi đâu đúng không?"

"Bạn mới chuyển về sao?"

"Ừm, tôi từ thành phố C chuyển về đây học, bố mẹ tôi còn ở đó nên thuê cho tôi căn hộ, nào ngờ lại chung một khu với Băng." Nhật Hoàng nói chuyện vô cùng tự nhiên, tự giới thiệu về bản thân như muốn Hải Băng hiểu rõ về mình hơn.

"Nếu vậy thì quê bạn ở thành phố C luôn sao?"

"Ừm bạn có muốn nghe giọng chuẩn từ quê của tôi không?"

Hải Băng gật đầu lia lịa: "Tất nhiên rồi, bạn nói đi..."

"A ha… Băng… nặng thật đó..."

Hải Băng ngay lập tức bật cười, nghe Nhật Hoàng nói giọng đó thật sự rất dễ thương, vẫn âm thanh trầm ấm, không ngờ Nhật Hoàng lại biết nói cả hai giọng của hai miền mà ngược lại còn rất hay…

"Tôi không nặng thế đâu…"

Con đường ngắn hơn, nắng bớt gay gắt hơn vì cuộc nói chuyện ấy cứ kéo dài cho đến hết con đường… Hải Băng bắt đầu mối tình thời áo trắng từ đó…

Còn Thiên Nghi, về tới nhà đã bay thẳng lên phòng ôm cái máy tính vào lòng, ngồi trên giường vừa để ly sữa bên bàn vừa gặm ổ bánh mì bơ thật ngon… Bùi Ngô Nhật Hoàng, cái tên ấn tượng với Thiên Nghi, đều trước tiên cô làm là điều tra về cậu ấy.

"Ôi trời ơi!!! Có cần nổi trội đến mức độ này không?

Thông tin từ mạng của trường LB cho biết: Anh! Bùi Ngô Nhật Hoàng, một học sinh xuất sắc vừa từ thành phố C chuyển về, điểm trung bình các môn là chín chấm b


Old school Easter eggs.