Insane
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210664

Bình chọn: 8.00/10/1066 lượt.

n tiếng gió, tiếng con tim không ngừng đập loạn xạ.

"Không có gì." Anh lại lên tiếng, câu nói đó, Tiểu Quỳnh nghe mà như anh đang rạch ranh giới phân định khoảng cách với cô. Cô rất mong, mong sao hôm nay anh đến đây để nói rằng anh nhớ cô, anh sẽ tha thứ cho cô và cùng cô bù đắp lại những lỗ hỏng trong tình cảm của cả hai. Vậy mà anh chỉ đến đơn giản thế thôi... Không hy vọng... không đợi mong.

Cô quay đầu, không nhìn anh nữa, một giây cũng không thể nhìn anh nữa, nếu không anh sẽ thấy bộ dạng đáng xấu hổ này. Cô không muốn khóc trước mặt anh, không muốn anh nhìn thấy bất cứ giọt nước mắt nào của Lý Tiểu Quỳnh cả. Tốt nhất lúc này nên bỏ chạy, chạy thật nhanh, thật xa để Tiểu Quỳnh không thấy Kỳ Dương, cũng để anh không còn thấy cô.

"Anh nhớ em."

Là thật. Không phải Tiểu Quỳnh nghe nhầm. Khi cô vừa cầm chìa khóa lên, cánh cổng cũng sắp mở ra thì bên tai cô lại nghe ba từ đó. Vẫn chỉ là ảo giác? Ảo giác.

"Anh rất nhớ em."

Lần này, cô quay đầu nhìn lại, là anh nói, anh vừa cất tiếng nói, thực sự không phải cô hoang tưởng rồi tự mình nghe thấy ảo tưởng của mình. Tay Tiểu Quỳnh buông lỏng chìa khóa, nó rơi xuống đường. Bước chân cô thật nhanh chạy về phía trước, phía con tim mình đang đôn thúc cô phải chạy đến. Chỉ vài bước thôi mà sao nó lại dài đến kia.

"Kỳ Dương..." Cô ôm chầm lấy Kỳ Dương, vòng tay qua eo anh rồi vùi đầu vào ngực anh. Nước mắt không thể kiềm chế nữa, nó vỡ òa khi ở bên anh.

"Xin lỗi em... Tiểu Quỳnh."

"Không phải lỗi của anh... em xin lỗi... xin lỗi anh... là em sai, em cứng đầu... em không nghĩ cho anh..."

Kỳ Dương thở phào nhẹ nhỏm khi nghe những câu nói này, anh buông Tiểu Quỳnh ra, nhìn gương mặt ướt đẫm đó rồi không biết làm gì. Anh hôn nhẹ lên đôi môi ấy, Tiểu Quỳnh giật phắt mình mở to đôi mắt còn đọng vài giọt lệ ra nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Anh đã nhắm ghìm mắt lại. Rồi anh không chỉ dừng lại ở giai đoạn chạm môi, lưỡi anh tiến vào sâu hơn, chiếm hữu toàn bộ suy tư của người con gái này.

Cô làm anh phát điên rồi. Những ngày qua, trái tim anh hoàn toàn không thể đặt đúng chỗ. Cho đến lúc nhìn dáng người Tiểu Quỳnh bước loạng choảng xuống dưới tòa cao ốc, cô đi chậm rãi, lê từng bước nặng nhọc khỏi nơi làm việc của anh. Kỳ Dương chưa bao giờ thấy tim mình lại nhói đau như vậy. Đến khi đứng trước nhà đợi cô, bóng dáng ấy lại ẩn hiện phía xa, Kỳ Dương hoàn toàn không khống chế được mình nữa. Cô không còn mạnh mẽ như xưa, vì anh, cô đã mềm yếu như hàng vạn cô gái khác. Cô khóc... khóc không để anh nhìn thấy...

"Anh yêu em... yêu em..." Buông tha đôi môi đó, Kỳ Dương ôm chặt Tiểu Quỳnh vào lòng rồi thầm trách bản thân mình sao cứ giữ vững lập trường, ở trong khuôn khổ nhỏ nhắn, ngược lại còn bắt luôn người anh yêu phải làm thế.

"Em... cũng vậy. Kỳ Dương… em yêu anh… em rất yêu anh." Tiểu Quỳnh lấy hai tay ôm anh thật chặt, sợ rằng nếu buông anh ra, cô sẽ lại mất anh. Cô rất sợ...

*****Nếu ai hỏi anh trong mắt anh giờ thấy gì? Anh chỉ biết nói, không chỉ lúc này mà là mọi lúc, tất cả hào quang trên vũ trụ đã dồn về phía cô – Tầng Thiên Nghi – người phụ nữ của anh – Người anh yêu vĩnh viễn.

Họ còn cách nhau mười bước, anh đứng hẳn lại. Thiên Nghi cứ bất động... Sân bay ồn ào giờ sao chỉ còn có cô và anh thấy mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng nhất... chẳng còn âm thanh nào cả...

"Anh không đến cản em... chỉ muốn nói với em một điều thôi. Nghi ngốc... anh yêu em!"*****

*****

Riêng Thiên Nghi, sáng sớm đã đến trường làm thủ tục chuyển trường. Cô không còn biết mình là ai, cùng cô Lan đi dọc theo hai dãy hành lang dài vô tận. Thiên Nghi nhớ, nhớ Hoàng Khang, nhớ anh đã cùng cô nắm tay nhau đi qua nơi này biết bao lần, hình dáng cặp tình nhân kia vẫn còn ẩn hiện trước mắt.

Đi ngang giảng đường học đại cương cho các sinh viên năm nhất, Thiên Nghi nhìn vào dãy ghế của anh và cô cùng ngồi, nơi này, anh đã lén hôn lên má cô khi giáo viên trên kia đang giảng bài, cả tốp học sinh xung quanh đều ồ lên thầm ngưỡng mộ cô. Lại sang đến cây cổ thụ to trước giảng đường, chiếc ghế đá đó đã có một cặp tình nhân khác ngồi, họ không giống anh và cô, họ âu yếm thâm mật hơn nhiều, còn Thiên Nghi, cô luôn e thẹn không dám ngồi tỏ ra quá thân mật với Hoàng Khang ở những chỗ đông người, anh nói, tính kiềm chế của anh rất kém nên mỗi khi nhìn thấy cô là muốn ôm lấy cô, hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Nên khi ngồi ở ghế đá này, cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với Hoàng Khang, làm cho anh bạn trai thường tỏ ra không hài lòng nhưng không cách gì phản kháng được ngoài việc cứ một phút lại nhích ngồi gần một chút.

Cả thư viện đối diện giảng đường, bờ hồ nhỏ ở hoa viên trường, cả con đường dẫn ra cổng trường, cô lần đầu bước vào nơi lộng lẫy như trường đại học cũng là có anh đi cùng...

Hoàng Khang! Hoàng Khang... Tất cả chỉ có Hoàng Khang, bầu trời này chỉ còn có anh. Thiên Nghi đang đi cạnh cô Lan, cô Lan chỉ im lặng, cô ấy biết đứa cháu gái nhỏ đang dằn vặt đau đớn, nhưng đó chỉ là nỗi đau tạm thời, rồi chuyện gì thì thời gian cũng là liều thuốc tốt nhất. Cho đến lúc Thiên Nghi không