
t bên nhìn đứa em trai ngốc đang tự hành hạ mình.
"Hoàng Khang à... Thiên Nghi yêu em, nó cần em ở bên nó... em nghĩ nó đi rồi nó sẽ hạnh phúc sao? Em nói mình mới là chỗ dựa cho Thiên Nghi mà, sao giờ em lại bỏ cuộc hả? Thiên Nghi chắc sẽ thất vọng lắm..."
Anh đã đứng dậy được, mắt vẫn đờ đẫn chẳng có hồn.
"Chính mày đeo đuổi Thiên Nghi, khiến cô ấy yêu mày nhưng giờ mày lại bỏ cô ấy một mình... chắc chắn Thiên Nghi đang đợi mày... tìm cô ấy đi!"
"Thiên Nghi đang đợi tôi... Đang đợi tôi…" Hoàng Khang tự mình lẩm bẩm ngồi tự lắc đầu như phủ nhận, ánh mắt đẹp như vì sao kia giờ hỗn loạn không biết tìm đâu là mục đích để anh sống nữa.
"Hoàng Khang... Nghi ngốc của mày... quên rồi sao?" Gia Minh lại lần nữa nhắc nhở.
"Em quên lần đầu gặp Thiên Nghi rồi hả? Chẳng phải em nói với chị là em sẽ thật lòng yêu nó sao? Là em nói Thiên Nghi mới là tình yêu em tìm... bây giờ em đang đánh mất tình yêu của mình đó..."
Hoàng Khang nhìn thẳng vào mắt Hồng Ngân rồi nhìn sang Gia Minh. Hai người họ mập mờ trong bóng tối, nhưng Hoàng Khang nhìn thấy được gương mặt kiên định của cả hai, chị gái, bạn thân đều ủng hộ anh. Cả cô cũng đang chờ anh thì ngại gì mà ở đây dùng rượu giải sầu. Anh vụt nhanh ra cửa rồi đón xe chạy thẳng đến sân bay.
Nghi ngốc đang chờ anh, hẳn cô đang mong mỏi bóng dáng của anh.
Hoàng Khang không thể bỏ cuộc…không thể! Tuyệt đối không!
"Mời các hành khách ở chuyến bay số 7 sang bang B nước Mĩ lúc mười giờ chuẩn bị hành lí và đồ dùng... Máy bay sẽ cất cánh vào mười phút nữa..." Đây là lần thứ hai giọng cô tiếp viên trẻ vang lên. Đăng Khôi đã giúp Thiên Nghi xách hành lí vào đúng chỗ. Cô vẫn ngồi một mình tại ghế chờ, cô mặc áo len trắng che đi lớp sơ mi màu hồng mỏng manh. Thời tiết hôm nay quả thực lạnh vô cùng, chỉ mới đầu tháng mười mà mùa đông cứ ồ ạt đổ đến rồi... Anh ở đây một mình có lạnh không? Nếu anh về mà biết cô không còn ở đây thì sẽ thế nào? Anh có sang Mĩ tìm cô không? Hàng nghìn câu hỏi liên tiếp đặt ra... nhưng vẫn không có câu trả lời.
"Nghi đừng như thế, qua đó chỗ ở mới, môi trường mới, sẽ rất tốt. Nghi cứ ở đó rồi Khôi sẽ qua." Chàng trai chung tình kia ngồi xuống cạnh Thiên Nghi.
Thấy cô vẫn không lên tiếng, Đăng Khôi vẫn kiên nhẫn: "Thật ra như vậy cũng tốt mà."
Tốt ư? Nếu Khôi xa người Khôi yêu nhất, Khôi nghĩ vẫn tốt hả?
Thiên Nghi đang tự mình nhẩm trong đầu những câu nên nói, nhìn sang cô Lan và Nun vẫn đang ngồi ở hàng ghế gần phòng chờ. Cô lại thở dài rồi nhìn xuống mũi giày, không muốn để tai những gì Đăng Khôi nói.
Anh nắm lấy tay Thiên Nghi, nhưng vừa chạm tới thì cô đã rút lại, nhìn sang anh, mặt cô có phần giận dữ: "Khôi làm gì vậy?"
"Nghi... thật ra... anh..." Đăng Khôi ngập ngừng không biết nên bày tỏ sao. Tiếng nói trong trẻo của cô tiếp viên hàng không đã vang lên, yêu cầu hàng khách lên máy bay. Thiên Nghi đứng dậy, nhìn xung quanh sân bay, vẫn đông nghẹt người, dù biết người cô tìm không thể xuất hiện ở đây ngay lúc này, nhưng Thiên Nghi vẫn muốn tìm.
Đăng Khôi nhìn theo ánh mắt buồn thăm thẳm của cô, anh bất giác nhận ra, xa nhau chưa hẳn là hết yêu, chẳng qua xa nhau chỉ để biết ta cần nhau.
"Nghi đi đây!" Cuối cùng Thiên Nghi cũng lên tiếng nói chuyện đàng hoàng với Đăng Khôi một câu.
Anh gật đầu rồi dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô đang tiến từng bước đến nơi những người tiếp viên đang đứng kiểm tra. Tay cô siết chặt lấy vé máy bay và hộ chiếu. Cô đi, đi thật rồi. Không biết do cảm giác nhạy cảm hay do trái tim cô đang yên tĩnh bỗng trở nên dồn dập. Thiên Nghi dừng bước làm Nun và cô Lan cũng dừng theo. Đăng Khôi thì ngờ nghệt đứng đó xem chuyện gì xảy ra với cô ấy.
"Thiên Nghi... Con sao vậy?" Cô Lan quay sang nhìn gương mặt không lấy một giọt máu của cháu gái mình.
Thiên Nghi không nghe ai nói gì cả, chỉ biết tim mình đang đập rất rất nhanh. Không thể hình dung được nó muốn gì, cô không muốn rời xa nơi này, không muốn rời xa Hoàng Khang. Rất tự nhiên, cô quay đầu lại dõi mắt tìm kiếm xung quanh một lần nữa. Chỉ toàn người với người, họ vẫn nhanh nhẹn thoáng ẩn thoáng hiện, không ai quen cả, nhưng cô vẫn cứ nhìn hoài về phương hướng vô định kia. Cảm giác này... không thể nào sai. Nhưng sao vẫn không có ai, vẫn không có anh, vẫn không thấy ánh mắt dạt dào của người cô yêu. Hay do trái tim Thiên Nghi không chịu nghe lời nữa, cứ dồn nén bao cảm xúc khác lạ vào cô, khiến cô nảy sinh ảo giác?
"Hai... Tìm ai vậy?" Nun nắm tay chị mình, ai cũng nhìn theo hướng mắt của Thiên Nghi đang tìm kiếm, nhưng vẫn không thể thấy bất cứ điều gì khác thường. Chỉ là phía xa, Đăng Khôi vẫn đứng đó nhìn theo cô với bao tình cảm đợi chờ.
Đây là trực giác...
Bỗng tim cô run lên, hai tay cô buông lỏng ra làm rơi cả vé máy bay và hộ chiếu, nước mắt lại tuôn ra.
Là anh. Hoàng Khang.
Anh áo sơ mi xanh không mấy ngay ngắn, người đầy mồ hôi, đầu tóc lại không được chải chuốt, nhưng trông anh vẫn luôn rạng ngời giữa đám đông. Mắt anh tìm khắp nơi, anh chạy không biết ngừng, cứ tìm kiếm xung quanh, hỏi qua người này lại chạy đến người kia. Những cô gái anh vừa hỏi