Duck hunt
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210704

Bình chọn: 8.00/10/1070 lượt.

bay đi bang B cất cánh. Ở quê hương, Thiên Nghi không còn người thân nào cả. Chỉ còn tình bạn và tình yêu duy nhất này thôi.

Rời khỏi sân bay, cô nhìn quanh, Đăng Khôi không còn ở đây nữa. Hoàng Khang giúp Thiên Nghi gửi vali về nhà Ngọc Diệp, anh nắm chặt tay cô đến một quán ăn bình dân ăn trưa. Thói quen ăn ở những quán này hình thành khi còn học phổ thông, mỗi buổi học liên tục đến chiều, Thiên Nghi đều ghé qua đây. Lúc ấy Hoàng Khang còn mãi theo đuổi Thiên Nghi nên bám lấy cô như sam, cô ăn gì, anh ăn đó, cô ở đâu, anh cũng dần làm quen với môi trường đó. Bởi thế những nhà hàng, quán Bar xa xỉ anh thường ghé trước kia dần trở nên xa lạ với Hoàng Khang.

"Em đói lắm sao?"

"Tất nhiên rồi... từ hôm qua tới giờ em chỉ nuốt nước mắt đấy." Ngước lên nói được một câu, Thiên Nghi lại cúi đầu xuống xơi dĩa cơm thứ ba. Hoàng Khang đã ngừng ăn, anh lấy tay khuấy khuấy ly nước cam trên bàn rồi chống cằm nhìn dáng vẻ ham ăn của cô. Sau này anh phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi heo.

Ăn uống xong đã gần xế chiều, Hoàng Khang dắt tay bạn gái đi đến khu vui chơi. Chẳng làm gì khác ngoài mua vé ngồi xe cáp treo, vẫn chiếc xe màu xanh số 4. Họ là những vị khách đầu tiên của khu vui chơi vào chiều nay nên cô nhân viên bán vé rất hào hứng chúc họ vài câu vui vẻ. Lên ngồi, xe bắt đầu chuyển động đều đều...Từng cảnh vật lướt qua trước mắt. Đến giờ cô mới nhìn rõ mấy vết bầm trên mặt anh, cô đưa tay lên chạm vào nó: "Ai đánh anh ra nông nổi này vậy?"

"À…" Anh cũng bất giác sờ vào vết thương: "Là Gia Minh. Không ngờ nó ra tay nặng như vậy." Rồi anh lại nắm lấy tay cô, mỉm cười: "Nhưng cũng nhờ vậy anh mới không mất em."

Cô ngồi cạnh Hoàng Khang, tựa đầu vào vai anh: "Sao anh biết em đi?"

"Anh về thành phố vào sáng hôm qua."

"Sáng hôm qua?" Thiên Nghi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh: "Anh trốn buổi giao lưu mà về?"

"Ừm... vì anh nhớ em." Hoàng Khang xoay xoay người cho cô tựa ngay ngắn vào vai anh lần nữa. Vòng tay ôm chặt cô, Hoàng Khang rất nhẹ nhỏm, rất yên tâm. Một chút nữa là anh đã mất cô, đúng là rất kinh khủng, anh không dám nghĩ.

Sáng hôm qua khi về đến thành phố A, anh biết Thiên Nghi có tiết học nên chạy ngay đến trường, ai ngờ chưa bước vào cửa đã nhìn cô Lan cùng Thiên Nghi ở phòng hiệu trưởng bước ra. Lúc ấy anh mới biết cô sẽ đi Mĩ, ra đi mà không báo cho anh một tiếng. Hoàng Khang tức giận, nhưng từ cái tức giận ấy mà anh đau khổ, nhìn dáng cô thẩn thờ bước đi như người vô hồn, nếu có một khúc gỗ trước mặt chắc cô cũng sẽ vấp ngã mà không biết vì sao. Anh theo cô, đi phía sau lưng Thiên Nghi cùng cô Lan, khoảng cách mười bước không quá xa để Hoàng Khang cảm nhận nỗi buồn toát ra từ người con gái ngốc này. Anh bóp chặt hai lòng bàn tay, đến lúc nó đỏ ửng anh cũng không để ý, chỉ biết đi phía sau nhìn về hướng mặt trời của riêng anh. Và rồi, cô không chịu đựng mà ngồi hẳn xuống úp mặt lên tay khóc nức nở, lúc ấy anh mới biết cô vô cùng đau khổ, cô còn đau đớn hơn anh vạn lần. Vậy thì anh lấy lí do gì mà trách mà giận cô đây? Cô khóc... khóc rất nhiều, cả cô Lan cũng chỉ biết ngồi bên cạnh định kéo Thiên Nghi lên, nhưng cô ấy vẫn khóc, tiếc nuối cho bao kỉ niệm mà họ từng trải qua. Anh sẽ chờ cô, anh sẽ tìm cô và anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của cô. Đó là tất cả những gì Hoàng Khang có thể nghĩ mà thực hiện được.

"Anh nghĩ gì vậy?"

"Anh đang nghĩ xem có nên để em dọn về nhà anh không?"

"Không."

"Vậy anh dọn về nhà em cũng được."

"Cũng không."

"Để em ở một mình anh không yên tâm chút nào. Rất nguy hiểm." Giọng anh đùa cợt chẳng nghiêm túc, môi ẩn hiện nụ cười ranh mảnh.

"Em thấy sống chung nhà với anh nguy hiểm hơn." Vừa nói cô xưa nghịch những ngón tay thon dài của Hoàng Khang. Anh hôn nhẹ lên mái tóc đen dài của cô: "Cảm ơn em."

"Muốn cảm ơn thì hát cho em nghe đi."

Khỏi cần nói cũng biết bài gì.

Vẫn ánh mắt vẫn đôi môi

Vẫn như có những nụ cười

Của em ở quanh nơi này...

......

Và anh vẫn vẫn như xưa

Dù năm tháng như thoi đưa

Cũng không thể mang hình bóng em rời xa.....

Thiên Nghi chìm vào giấc ngủ rồi, cô rất mệt, Hoàng Khang thầm trách bản thân sao cứ nhu nhược nhém tí đánh mất luôn tình yêu. Anh siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng lấy tay còn lại khép cánh cửa kính bên phía Thiên Nghi, gió sẽ luồn vào, cô rất dễ bệnh. Rồi anh cứ nhìn ngắm cô ngủ, nếu anh được chết ngay lúc này, anh cũng hài lòng vì cuộc sống của anh vô cùng có ý nghĩa rồi. Được yêu cô và được cô yêu thì chẳng còn gì tiếc nuối...

Bầu trời chiều với nhiều gam màu khác nhau, mối tình này cũng như những đám mây kia, dù trôi dạt mãi nhưng vẫn là của bầu trời.

Sao lại lên. Đèn trong khu du lịch cũng thắp sáng cả một vùng thành phố nhộn nhịp. Những chuyến xe trống cách họ giờ đã có những cặp tình nhân khác ngồi, còn có một gia đình nhỏ, bố, mẹ và những đứa con. Hoàng Khang thơ thẩn, anh nghĩ cho mình, cho gia đình của anh và cô. Anh sẽ là một người bố có trách nhiệm chứ không như con người kia. Còn Thiên Nghi, cô sẽ dạy con học viết, học hát, hẳn là cô sẽ lại đọc tiểu thuyết về những vị hoàng tử cho con của hai người nghe. Mỗi