
ạ thấp giọng: "Người như anh Phong mà đánh mất thì Diệp sẽ hối hận đó... Nghe mình đi Ngọc Diệp à..."
"Anh quan trọng vậy sao?" Là tiếng của Đại Phong, anh đứng sừng sững giữa cửa, tim Ngọc Diệp như bị gián đòn thật mạnh, Tiểu Quỳnh lập tức đứng bật dậy, ấp úng: "Anh... anh..."
Không những có Đại Phong mà còn cả Thiên Nghi và Hoàng Khang đang đứng ở cửa. Mặt Thiên Nghi có chút khó coi.
"Hôm nay... hai người ngủ ở nhà Nghi được không?" Để phá tan không khí ngột ngạt, cô ấy lên tiếng trước. Ngọc Diệp thở phào nhẹ nhỏm rồi cũng đứng dậy: "Không cần đâu... Diệp về nhà ngủ được rồi."
"Diệp này... Diệp và mình phải ngủ lại đây với Thiên Nghi, nếu không Hoàng Khang lại thừa cơ hội."
Hoàng Khang bật cười, không tránh khỏi ánh mắt thăm dò của Tiểu Quỳnh. Cô ấy luôn đề phòng Hoàng Khang hộ Thiên Nghi như đề phòng một tên háo sắc. Nhưng có điều, việc Tiểu Quỳnh nghi ngờ không hẳn đã sai. Hoàng Khang không những háo sắc mà còn là một tên đại háo sắc.
"Được rồi... hai người ngủ lại cùng Nghi ngốc của tôi đi. Tôi về nhà là được chứ gì..."
Cô quay sang nhìn Hoàng Khang, ánh mắt lưu luyến chưa dứt thì đã bị Tiểu Quỳnh kéo lại phía mình. Còn Đại Phong nhìn lại Ngọc Diệp đang bình thản đứng gần anh, anh mỉm cười cùng cô.
"Sáng mai anh lại đón em đến trường."
"Ờ... Anh về cẩn thận."
Sau khi khóa cổng, cả ba trèo lên gác phòng của Thiên Nghi. Ngọc Diệp như tội phạm bị phán tội, Thiên Nghi cùng Tiểu Quỳnh đều đưa ánh mắt trách móc về phía cô.
"Hai người đừng nhìn Diệp thế mà..."
Thiên Nghi ngồi xuống giường nắm tay Ngọc Diệp: "Đừng như thế nữa được không?"
"Ừm..." Diệp tiểu thư gật đầu kiên quyết, còn dám giơ tay lên hứa hẹn với hai người còn lại. Tiểu Quỳnh đang ngồi trên ghế cũng thở dài không biết nói câu gì cho phải. Lần này không biết là lần thứ mấy đám bạn bao che cho sai lầm của Ngọc Diệp. Cô có Đại Phong nhưng vẫn hay cùng những chàng trai khác tỏ ra thân mật, như thế có phải đang phản bội Đại Phong không?
Anh yêu cô nhiều vậy mà đổi lại không dành được trái tim Ngọc Diệp. Đại Phong thiếu gia một thời lộng lẫy chỉ thua trong tay một người con gái.
"Anh Phong... chuyện đó..." Chưa để Hoàng Khang nói những câu tiếp theo, Đại Phong vội lãng sang chuyện khác: "Chúc mừng cậu... từ nay được ở bên Thiên Nghi rồi."
"Cảm ơn anh... Em thực sự rất vui." Hoàng Khang đưa đầu ra cửa xe để hóng lấy làn gió đêm lạnh buốt, anh không cảm nhận thấy mình lạnh, chỉ toàn hơi ấm của Thiên Nghi, chỉ toàn hình ảnh những nụ hôn quyến luyến không rời của hai người đã có thể khiến anh không cảm nhận được cái gì là gió đông. Anh tự mình cười rất tươi, cây răng khểnh trắng muốt lộ ra tôn thêm nét đẹp cuốn hút của anh chàng này.
Một người hạnh phúc, còn một người đang tự mình ôm trọn đau khổ.
Rất lâu sau, khi không gian trong xe hoàn toàn yên tĩnh thì Đại Phong lại lên tiếng.
"Chưa bao giờ anh cảm nhận được cái hạnh phúc mà cậu đang có, cậu yêu Thiên Nghi, Thiên Nghi còn yêu cậu hơn cả cô ấy. Anh rất ngưỡng mộ cậu đó Hoàng Khang."
"Anh..." Sắc mặt Hoàng Khang cũng dần trở nên đong cứng bởi sự đường đột chia sẻ này của Đại Phong. Hoàng Khang ngồi ngay ngắn lại rồi nhìn qua Đại Phong, anh đang chăm chú lái xe nhưng gương mặt lại lộ rõ nét buồn phiền khó tả. Nhưng là một người đàn ông, Hoàng Khang hiểu mình nên làm gì.
"Chúng ta đến đâu đó uống vài ly không?" Lời đề nghị của Hoàng Khang quả thực rất đúng lúc. Đại Phong quay đầu xe về hướng một quán Bar sang trọng. Hai người ngồi trong một phòng Vip riêng, Đại Phong châm một điếu thuốc rồi chống tay lên thành cửa, nhìn ra những ngọn đèn lấp lánh của những tòa cao ốc nguy nga. Khói thuốc ngào ngạt tỏa khắp nơi. Hoàng Khang rót một ít rượu mạnh vào hai ly, anh uống trước, nhưng khác Đại Phong, Hoàng Khang uống để mừng cho niềm vui của anh và Thiên Nghi.
"Cậu không hút thuốc sao?"
"À... từ lúc yêu Thiên Nghi, em bỏ rồi. Thiên Nghi không thích."
Môi Đại Phong khẽ cong lên, anh quay đầu lại, gác chân lên hàng ghế đối diện, rồi uống cạn một hơi, ly rượu đầy giờ chẳng còn một giọt.
"Nhiều lúc tôi mong mình được như cậu. Thiên Nghi rất ngốc."
Nếu Thiên Nghi mà nghe được những câu này, cô ấy sẽ tức chết mất. Hoàng Khang chê cô ngốc thì thôi đi, cả anh trai nuôi Đại Phong cũng thế, cô cũng đâu ngốc gì mấy.
Hoàng Khang nghe Đại Phong nhận xét thế, không những không biện hộ cho người yêu mà còn bật cười, tay xoay xoay chiếc điện thoại màn hình đen phẳng lặng trên tay, rất thành thạo.
"Em cũng thấy cô ấy rất ngốc... mà có lúc em còn không ngờ mình lại đi yêu một cô gái ngốc như vậy... Bạn gái trước kia của em vô cùng thông minh."
Kiểu này mà nghe được, cô lại thổ quyết lần hai. Chê bạn gái thì không nói đi, lại còn khen người yêu cũ. Hoàng Khang... anh có biết như thế rất quá đáng không?
"Vì Thiên Nghi ngốc nên chỉ biết yêu cậu."
Hoàng Khang lặng lẽ gật đầu, anh cũng biết vì cô ngốc như thế nên anh mới yêu cô, và cũng vì cô vô cùng ngốc nghếch nên bản thân cô lại vì tình yêu với anh mà hy sinh rất nhiều. Anh nâng ly lên uống ngụm rượu rồi lại bỏ xuống.
Còn Đại Phong, Đại Phong rót đầ