
trai không?"
Lam Linh và Ngọc Diệp liên tiếp hỏi Tiểu Quỳnh, thấy mặt cô bạn xù xụ, Hải Băng liền ghim miếng sườn trên dĩa đưa qua cho Tiểu Quỳnh .
"Nhìn mặt ghê vậy chắc gặp phải ông chú già, đầu hói, bụng phệ rồi."
"Hay là hắn ta thuộc dạng mấy tên trâu già thích gặm cỏ non?" Thiên Nghi cũng tiếp lời theo ba người kia, bây giờ Tiểu Quỳnh mới bỏ muỗng xuống nhìn bốn đứa bạn.
"Anh ta trẻ, đẹp trai, phong độ,... không tệ như mấy người nghĩ đâu. Mới hai mươi tuổi thôi mà."
Bốn người kia bất ngờ đưa mắt nhìn Tiểu Quỳnh rồi lắng nghe cuộc chạm trán hôm chủ nhật. Ai cũng tức cười trước hành vi lỗ mãng ấy, nhưng không dám thể hiện rõ trên gương mặt, nếu không Tiểu Quỳnh sẽ ăn tươi nuốt sống họ mất.
Trường LB, Hải Băng ngồi nói chuyện với Lam Linh.
"Người Băng nói là cái bạn hôm trước hả?"
"Ừ, Hoàng và Băng rất có duyên, ở trường cũng gặp mà trên đường về cũng gặp, mỗi sáng vừa bước khỏi nhà, Băng đã thấy Hoàng đứng ở cửa nhà bạn ấy đợi Băng. Thật tình… Thì Băng chưa bao giờ có được cảm giác bình yên này…" Hải Băng ngưng đôi lát trong nét mặt thẹn thùng không thể diễn tả. Đó là niềm vui mà lần đầu Hải Băng cảm nhận được: "Để Băng coi Nhật Hoàng có bạn gái chưa rồi Băng sẽ tín xem nên làm gì."
"À, tiểu thư Hải Băng nhà mình biết yêu rồi... Nhưng cẩn thận nhe, hãy xác định coi cậu ấy như thế nào đã..."
Tiểu Quỳnh bước đến đứng cạnh: "Nghi xấu xí đâu?"
"Ở trong lớp học bài rồi, sao Quỳnh không ở trong lớp làm báo tường mà ra đây? Không sợ lớp trưởng phạt hả?"
Tiểu Quỳnh nghe Hải Băng hỏi thế nên bĩu môi: "Mình mà sợ hắn ta sao? Còn lâu! Cái tên Bùi Ngô Nhật Hoàng đó mình chịu đựng quá đủ rồi."
Nghe tới đây, Hải Băng đứng phắt dậy, mở to mắt ngạc nhiên: "Quỳnh nói lớp trưởng Quỳnh tên gì?"
"Làm gì phản ứng dữ vậy Băng?" Lam Linh trông vẻ biến sắc một trăm tám mươi độ của Hải Băng.
"Bùi Ngô Nhật Hoàng, có gì sao?
Khi Tiểu Quỳnh thản nhiên trả lời thì đại não của Hải Băng đã bùng nổ, cô ấy đặt tay lên trán mình, tỏ vẻ bối rối.
"Sao kì vậy trời?"
Bỏ mặc hai người kia đứng ngây ra không hiểu gì, Hải Băng lủi thủi đi vào lớp, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Lần này tiêu thật rồi, trước mặt Hoàng mình còn chê tên lớp trưởng cho lắm vào. Làm sao đây?"
Trong lớp Lam Linh có một anh thuộc dạng nằm trong top hot boy của trường, nhưng là hot boy ban B. Trường LB, chia hot boy hot girl ra làm hai nhóm, hot boy hot girl ban A, nghĩa là nổi tiếng nhờ thành tích học lập xuất chúng cùng với dáng vẻ bề ngoài đủ tiêu chuẩn thuộc ban A, ban B còn lại là thuộc dạng beautiful mà với những thành tích quậy có kỉ luật.
Cả chia khối cũng có phân ban A, B. Giống như lấy kí tự cuối cùng để xác định ban nào, còn phần đầu để nói về khối học A, B, C, D.
"Tuấn Nguyên!"
"Ê, kêu tôi ở đây làm bài tập mà trốn đi đâu vậy?"
Lam Linh ngồi xuống bàn, anh chàng tên Tuấn Nguyên ấy đẹp trai không thua kém Nhật Hoàng, Hoàng Khang, Kỳ Dương và Đại Phong. Anh đẹp vì có làn da công tử cực chuẩn, giọng nói ấm áp như nắng mùa xuân. Đây cũng là đôi bạn cùng bàn, cùng tiến với Lam Linh.
"À đi nói vài chuyện với mấy đứa bạn, sẵn tiện hỏi mấy bài tập khó."
"Kẻ chậm tiêu như bạn phải để tôi dạy thì mới hiểu được chứ."
"Này! Sao lần nào tôi nhượng bộ bạn cũng lấn ép hết vậy hả? Tin không?"
Tuấn Nguyên cười lắc đầu rồi quay xuống chép tiếp bài tập, Lam Linh cũng hạ giọng cùng Tuấn Nguyên làm bài. Họ thật là đôi bạn cùng tiến, đi đâu cũng nói chuyện học, thế mà Tuấn Nguyên học chẳng có thành tích, cũng không ai biết lí do, đáng lẻ Tuấn Nguyên phải được xếp vào hot boy ban A nếu có thành tích học chuẩn một tí, anh thân thì ở ban A, còn danh tiếng là hot boy nổi tiếng nhất nhì ban B.
Ra về Hải Băng cứ ngồi ở ghế đá, ngồi suy tư, không ngờ cái người mà cô nói xấu trước mặt Nhật Hoàng lại là người được nghe.
"Biết vậy mình không kể những gì Quỳnh nói cho Nhật Hoàng nghe rồi."
"Sao không kể?" Nhật Hoàng dắt xe đến, ngồi xuống cạnh Hải Băng: "Làm chuyện gì có lỗi với tôi sao?"
"Hoàng! Sao chưa về?"
"Đợi Băng về chung đó. Lên xe tôi chở về cho."
"Tôi… tôi đợi Thiên Nghi rồi, Hoàng về trước đi!"
Nhật Hoàng nhìn vào dãy hành lang lớp Thiên Nghi, vẫn còn giáo viên đứng trên bục giảng: "Thiên Nghi chưa về đâu, không về với tôi vì thấy có lỗi hả?"
Anh và cô cùng đi dọc theo con đường ra cổng phụ của trường, Nhật Hoàng dắt xe đạp đi bên cạnh Hải Băng, hai bên cành phượng rơi đầy, nắng luồn lách qua kẻ lá soi xuống mái tóc hai con người ấy.
"Sao Hoàng không nói lớp trưởng là Hoàng?"
"Chẳng phải Tiểu Quỳnh nói tôi là người khó ưa sao? Tôi che giấu việc mình là lớp trưởng chỉ vì muốn Băng thật sự hiểu về tôi. Vì tôi muốn thế."
"Vậy sao Hoàng không tỏ thái độ này trước mặt mọi người để họ hiểu Hoàng hơn."
Nhật Hoàng dừng xe lại nhìn thẳng vào mắt Hải Băng: "Băng không biết hả? Băng khác họ."
Câu nói của Nhật Hoàng làm Hải Băng sững sờ, trái tim đang yên lành bỗng bị câu nói ấy làm rối loạn, cô vẫn không thể biết lời nói này có xuất phát từ tận trái tim Nhật Hoàng không? Anh có động lòng với mình như mình đã đem lòng yêu mến anh không? Hải Băng vẫn chưa thể đặ