
Nghi không hả?"
"Cô khùng sao? Người yêu của bạn tôi không bao giờ đụng tới." Gia Minh cầm ly cà phê lên uống, vừa đưa vào miệng đã phun ra, bay thẳng vào mặt Tiểu Quỳnh. Cô ấy la toáng lên.
"Cái tên này, anh làm gì vậy hả?" Áo mới mua dính đầy vết cà phê, Tiểu Quỳnh máu dồn lên đại não.
"Xin xin lỗi... tại cà phê thôi..."
Cà phê Thiên Nghi pha không biết cho mấy muỗng đường vào mà chỉ cảm giác như đang uống nước đường, tâm hồn con người thơ thẩn nên mọi thứ nên cẩn thận, Gia Minh thề rằng sau này sẽ đề phòng những gì Thiên Nghi làm cho mình ăn uống, bụng anh vốn không tốt lắm, nếu không may mà nhập viện thì toi rồi.
"Anh cố ý đúng không?" Vừa nói, Tiểu Quỳnh lấy giấy ăn trên bàn lau sạch mấy vết bẩn, càng lau càng dơ. Gia Minh thấy thế nên cầm giấy ăn đụng vào vết dơ, ai ngờ vừa chạm vào thì mới biết nó là đâu, tay anh bị bẻ ngược về phía sau.
"Này... tôi không cố ý... bỏ ra nhanh... đau đau."
Tiểu Quỳnh nghiến răng ken két, cầm chặt tay Gia Minh hơn nữa: "Thừa nước đục thả câu với Thiên Nghi giờ còn dám sàm sỡ tôi sao? Hôm nay tôi cho anh hưởng luôn phần của tên bạc tình kia."
"Cái đó tôi không cố ý chạm vào... mà cô tưởng mình danh giá lắm sao? Số vòng không chuẩn đó tôi không có hứng thú đâu."
Câu nói này chạm đến lòng tự tôn của phụ nữ, Tiểu Quỳnh cúi đầu nhìn vòng một mình, không chuẩn ư? Vậy theo anh ta thế nào là chuẩn, phải to hơn các cô người mẫu trong mấy quyển tạp chí mà ngày nào anh cũng dán bốn con mắt vào đến nổi mỗi lần bỏ bớt hai con là như kẻ mù à?
"Tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ..."
"Cô thử xem..."
Thiên Nghi ngồi trên giường mình cố lấy lại bình tĩnh, đã nói là không quan tâm mà, nhưng sao cứ nghe đến là lòng lại phập phồng, tim thì lại sai nhịp. Cô tự hứa với bản thân mình là không lo, không nghĩ, không làm gì liên quan đến 'người kia' nữa. Bây giờ thì sao, không khống chế được mình, cô đang ghen, đang ghen với tình cũ của anh. Nghĩ đến cảnh anh dìu người con gái khác bước lên lễ đường, anh ôm hôn người con gái khác như đã từng hôn cô, anh nói những lời ngọt ngào với người khác là Thiên Nghi lại hận anh đến thấu xương, nhiều lúc còn muốn bay sang nước Mĩ xa xôi mà dùng dao đâm vào tim anh, xem thật ra nó màu gì...
Ở dưới nhà vọng lại tiếng cãi nhau um sùm của Gia Minh và Tiểu Quỳnh, Thiên Nghi lắc đầu lấy lại tỉnh táo, phát hiện điện thoại đang rung, cô cầm lên nhìn nó, là một dãy số lạ.
Có khi nào là anh... Cô run rẩy quẹt ngang màn hình điện thoại rồi áp vào tai mình.
"Alô..."
Gia Minh đang chạy vòng ra nhà bếp thì đụng trúng Thiên Nghi đã thay đồ bước xuống, trên tay còn cầm theo một túi xách vải màu trắng kem. Tiểu Quỳnh đuổi theo Gia Minh nên thấy anh ta dừng lại đành dừng theo.
"Nghi ra ngoài sao?"
"Ừm… hai người ở nhà đừng khiến cảnh sát đến thăm nhà Nghi đó..."
Nhìn sắc mặt Thiên Nghi không có gì là không tốt, Gia Minh an tâm phần nào: "Ra ngoài gặp bạn hả?"
Trông cách ăn mặc không phải đi chơi, mà Gia Minh thừa biết Thiên Nghi không thể đi chơi, huống hồ hôm nay cô cũng không có tiết gì ở trường, vậy là ra ngoài gặp bạn.
"Là ai vậy Nghi? Cần mình đi cùng không?" Tiểu Quỳnh bỏ cây thước kẻ vải do cô Lan để lại xuống, nói chuyện nghiêm túc hơn.
"Gia Huy."
Nghe tới cái tên này, cả Gia Minh và Tiểu Quỳnh đều không khỏi sửng sốt. Anh ta về rồi, còn tìm gặp Thiên Nghi, lần này lại xảy ra chuyện gì đây?
Ra đến một quán cà phê có tên là Hoa hồng, đúng là quán sao tên vậy, hai bên được trồng những cây hồng còn đơm nụ, cả tấm cửa kính ở lối vào cũng được in nổi những đóa hồng đã nở rực khiến người khác bắt mắt. Sao trước giờ Thiên Nghi không biết trong thành phố lại có một quán cà phê như thế này chứ...
"Xin hỏi cô đi một mình hay có hẹn với bạn ạ?" Một nam nhân viên phục vụ lịch sự hỏi khi thấy Thiên Nghi mở cửa bước vào.
"À... tôi có hẹn, một người họ Hà, anh ấy nói đặt bàn rồi." Nhân viên ấy nghe vậy thì mỉm cười đưa tay hướng về phía trong: "Cô Tầng... mời cô theo tôi, lối này..."
Lối vào là một dãy bàn ghế trong một phòng rộng lớn xung quanh chỉ toàn làm bằng kính, ở đây đã có vài vị khách ngồi chờ, một nam một nữ cũng có, người già trẻ nhỏ cũng có... Nhìn ra cửa kính là một vườn hoa hồng đang được trồng cẩn thận.
Thiên Nghi theo hướng người phục vụ chỉ dẫn, cô trông thấy một người đàn ông đang ngồi đợi ở một cái bàn cuối phòng, mắt vừa thấy cô đã sáng lên, đưa tay ra hiệu với Thiên Nghi.
Cô bước đến ngồi xuống đối diện với Gia Huy, sau khi phục vụ mang nước uống đến, Gia Huy chỉ mỉm cười nhìn cô. Thiên Nghi uống một ngụm nước ép cam rồi phá vỡ bầu không khí yên lặng lúc bấy giờ.
"Anh về khi nào vậy?"
"Vừa xuống sân bay là tìm em ngay đó." Gia Huy chau mày: "Trông em kìa, sắc mặt tệ quá, có phải bị Hoàng Khang bắt nạt không hả? Nói anh nghe đi, anh sẽ đến tìm nó hỏi cho rõ ràng, đòi lại công bằng cho em."
Nụ cười trên khóe môi Thiên Nghi pha chút cay đắng: "Em với Hoàng Khang chia tay rồi?"
Nhém tí Gia Huy lại tiếp tục màn kịch phun cà phê của Gia Minh khi nãy, anh ho sục sụi nhận lấy khăn giấy của Thiên Nghi đưa: "Xin lỗi em… anh bất ngờ qu