
á."
Phải vậy thôi, ngay cả cô còn thấy vô cùng bất ngờ khi biết mình đã trở thành kẻ bị người ta bỏ rơi: "Không sao... anh về đây công tác hay về thăm cậu của anh?"
Gia Huy nhận ra Thiên Nghi không hề muốn nhắc đến chuyện cũ nên anh giả vờ như không quan tâm đến chuyện của Hoàng Khang nữa. Gia Huy cười cười rồi lấy trong túi áo khoác ra một tấm thiệp màu đỏ đặt trước mặt Thiên Nghi: "Lần này anh về để mời em dự đám cưới của anh."
Trong một ngày mà hết bất ngờ này đến kinh ngạc khác, sao mà ai cũng đùngv đùng đi kết hôn hết vậy, Gia Huy đi lâu như thế bây giờ trở về nói rằng sẽ kết hôn thật khiến người ta ngạc nhiên.
"Anh kết hôn sao? Chúc mừng anh..."
"Cảm ơn em... Nhưng mà Thiên Nghi này, chuyện của em là thế nào? Em thấy Hoàng Khang không hơp với mình sao? Hay giữa hai đứa có hiểu lầm gì?" Anh thấy Thiên Nghi có vẻ bần thần không định nói, nhưng với nghĩa vụ như một người anh trai, Gia Huy nghĩ mình nên lo đến chuyện này: "Sao vậy hả? Có còn xem anh là anh của em không?"
"Là Hoàng Khang bỏ em..."
Lần này, Gia Huy há miệng to bằng chữ O, lúc sau định thần lại anh còn không dám tin vào những gì Thiên Nghi nói, chuyện này thật khó tin. Thiên Nghi ngẩng đầu trông bộ dạng bất ngờ đến đứng hình của Gia Huy, cũng phải thôi, trước giờ ai cũng nghĩ nếu Thiên Nghi với Hoàng Khang mà xảy ra chuyện thì tỉ lệ nguyên nhân đều bắt đầu từ Thiên Nghi, ai có ngờ tình huống này hoàn toàn ngược lại đâu.
"Hoàng Khang sắp kết hôn rồi, kết hôn với An An."
"Cái gì?" Bỗng dưng Gia Huy phát hoảng lên làm những người trong nhà hàng đều chú ý, Thiên Nghi bình tĩnh, biết ngay là anh sẽ bất ngờ như thế mà, nhưng lúc Hoàng Khang nói anh sang Mĩ kết hôn, Thiên Nghi cũng đoán được phần nào sự việc sẽ diễn ra như vậy thôi, có lẽ tình đầu bao giờ cũng đẹp và khó quên nhất, với cô, mối tình đầu cay đắng này cũng không thể nào xóa được, cả niềm vui và những vết thương mà anh đã gây ra cho cô.
"Em sẽ xin nghỉ một tuần để sang đó dự đám cưới của anh, sẵn tiện bay sang chỗ cô em để nói về việc đến Mĩ sống cùng họ, dù sao ở đây cũng không còn ai, bên đó có cô và dượng, có luôn cả Nun, em sẽ thấy vui hơn."
Trước kia Thiên Nghi bất chấp ngăn cản của gia đình, bỏ mọi điều kiện tốt đẹp để ở lại đây, vì nơi này có anh, bây giờ ngay cả anh cũng bỏ đi, Thiên Nghi nghĩ mình nên rời khỏi nơi đau thương này, nơi có những hồi ức đã ăn sâu vào tiềm thức của cô. Có lẽ ra đi là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong lúc này.
"Thiên Nghi…Nghe anh nói nè." Gia Minh cắt ngang dòng cảm xúc của Thiên Nghi. Cô quay về hiện tại rồi nở nụ cười không lấy làm tự nhiên với Gia Huy: "Dạ?"
"Hoàng Khang kết hôn với ai thì anh không biết, nhưng nói cho em nghe, An An là cô dâu của anh, cậu ta kết hôn với An An thì anh bỏ đi đâu chứ."
Đến lượt Thiên Nghi há hốc mồm: "Anh nói An An là cô dâu của anh, vậy…Vậy người lần này anh kết hôn là An An, là em gái của Gia Minh sao?"
Gia Huy gật đầu một cái rõ mạnh để khẳng định lại lần nữa: "Quách An An, đúng là cô ấy là bạn gái cũ của Hoàng Khang, nhưng hiện tại là vợ sắp cưới của anh, em đừng có đem râu ông này cắm cằm bà kia chứ… Sao An An có thể kết hôn với Hoàng Khang được."
Gia Huy định lái xe đưa Thiên Nghi về, cô thì nói rằng mình phải ghé qua siêu thị mua một ít đồ dùng nên không muốn làm phiền anh.
Trên đường về, Thiên Nghi cầm túi xách đi bộ lang thang trên con đường đầy người, ngập xe. Sao mọi thứ xung quanh đều trống rỗng thế kia, cô không biết mình đang làm gì, nên đi đâu bây giờ, Hoàng Khang nói anh kết hôn để chia tay với cô, bây giờ người có khả năng duy nhất kết hôn với anh cũng có gia đình mới rồi, vậy anh ở đâu? Anh kết hôn cùng ai?
Cô ngồi xuống một bến xe buýt, cúi đầu nhìn những giọt mưa rơi xuống, cơn mưa làm mọi hoạt động rơi vào hỗn loạn, xe thì chạy nhanh hơn, người đi trên đường đều nấp vào trú mưa, thấp thoáng những cây dù bước qua bước lại trên đường, có cả những cặp tình nhân cùng nhau che chung một cây dù, trông họ mặn nồng biết nhường nào.
Thiên Nghi đặt tay lên ngực trái mình, nó lại đập nhanh như thế rồi. Trước kia, chẳng phải cô cũng có cuộc sống tươi đẹp và tràn ngập hạnh phúc sao? Lần đầu cùng người con trai đó dưới một cây dù, nước mưa ướt vai của cả hai, nhưng nụ cười trên môi anh lúc đó còn rạng ngời hơn bao giờ hết, vòng tay ấm áp đó, Thiên Nghi sợ rằng cả đời mình cũng không thể nào quên được…
"Hoàng Khang…Anh đang ở đâu?"
Anh đang ở một nơi mà không có cô, anh đang nhìn bầu trời nước Mĩ bao la nhưng không còn ánh sáng, anh đang ở giữa vũ trụ nhưng trái tim gần như ngừng đập…
Tuần sau, Thiên Nghi chuẩn bị mọi thứ để sang NewYork của Mĩ, nơi hội nhập những thứ phồn hoa bậc nhất thế giới. Bước xuống sân bay, điện thoại cô reo liên tục, Gia Huy đã đứng từ xa chờ Thiên Nghi.
Anh sắp xếp cho Thiên Nghi ở một khách sạn năm sao cao cấp, lúc đầu anh còn dự định để Thiên Nghi về nhà mình nhưng cô luôn miệng từ chối, như thế không hay cho lắm, biết tính khí của cô nên Gia Huy không ép, anh đành dẫn Thiên Nghi đến khách sạn ở lại vài ngày, bởi sau khi dự đám cưới xong, Thiên Nghi phải bay