
oa này.
"Vương Tuấn nói gì với em rồi?"
"Anh ấy bảo em phải thay anh ấy yêu anh."
Hoàng Khang nhíu mày, Thiên Nghi cảm nhận được cả người anh cứng đơ nên bật cười.
"Dám lừa anh?" Anh tựa đầu vào gáy cô, tóc cọ vào da thịt cô khiến Thiên Nghi rụt cổ lại, cười khúc khích: "Em sai rồi… sai rồi…"
"Không phải nói sai là anh bỏ qua cho em đâu." Hoàng Khang ôm Thiên Nghi càng chặt, hôn lên vành tai cô rồi áp má mình vào má cô, nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài kia: "Anh phạt em... Phải yêu anh... suốt đời."
Sau khi về nước, Thiên Nghi đón taxi về nhà mình. Hoàng Khang định đưa cô về nhưng Thiên Nghi từ chối ngay, do đi đường xa nên anh cần nghỉ ngơi nhiều. Bạn Hoàng Khang nghe lời đành ngoan ngoãn về nhà.
Bước vào cổng đã thấy Boo chạy ra cửa nguẫy nguẫy đuôi. Thiên Nghi bỏ vali xuống rồi ôm Boo vào lòng, dạo này Boo ăn thịt của nước Mĩ, uống sữa tươi sản xuất từ Mĩ, coi ra nó tăng lên mấy kí nữa rồi.
"Boo... đừng có liếm nữa, dơ lắm... Boo mới ăn phải không? Buông Hai ra cái đã... Boo!"
"Boo Boo..."
Boo nghe tiếng Nun nó liền chạy vào trong, Nun bỏ thức ăn xuống chén cho Boo rồi đi ra kéo vali vào nhà cho Thiên Nghi.
"Hai..."
"Ừm."
Nun nhìn vào phòng có ý ra hiệu cho Thiên Nghi rằng tình hình không ổn lắm. Thiên Nghi gật đầu rồi đi vào trong, cô Lan đang ngồi trên giường vẻ mặt trầm ngâm.
"Cô... cô mới về sao?" Thiên Nghi ngồi xuống cạnh giường rồi choàng lấy tay cô Lan, cô hừ một cái rồi quay lại, ngắm nghía khuôn mặt gầy gò của Thiên Nghi, lắc đầu: "Mới có không gặp chưa tới ba tháng mà con thành ra như vậy sao hả?"
"Ờ... Con…giảm cân mà."
Cô Lan thở dài não nề rồi vỗ nhẹ lên vai Thiên Nghi: "Hoàng Khang sao rồi? Khỏe hơn chưa?"
"Anh ấy cũng vậy thôi... Nhưng cô à... con..." Làm sao nói cho cô Lan rằng Thiên Nghi muốn dọn đến sống cùng Hoàng Khang, biết chắc là cô sẽ từ chối, Thiên Nghi càng khó nói ra, cô cứ ấp a ấp úng mãi. Đến khi cô Lan hắng giọng.
"Con suy nghĩ kĩ chưa?"
"Dạ. Con sẽ sống cùng Hoàng Khang, dù thời gian... thời gian ngắn thế nào đi nữa, con cũng sẽ bên cạnh anh ấy... Cô ơi, lúc dượng bị tai nạn, cô đã không ngại khó nhọc mà chăm lo cho dượng, cô yêu dượng nên xin cô hãy hiểu cho con. Con bất hiếu không trả được công nuôi dưỡng của cô... xin lỗi cô." Cô cháu nhỏ đã khịt mũi sắp khóc, cô Lan liền ôm lấy Thiên Nghi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc đã được bím gọn ra sau: "Ngoan... chỉ cần con vui là được, nếu con đã quyết định thì cô không cản, hãy ở bên Hoàng Khang trong thời gian này...."
Thiên Nghi gật gật đầu, vòng tay ôm chặt cô của mình.
Người cô ấy chỉ biết thở dài, cô lo cho Thiên Nghi, họ sống chung như thế, nếu không may cuộc phẫu thuật đó không thành công, Thiên Nghi sẽ ra sao đây? Nhiều khi ý nghĩ ngăn cản Thiên Nghi lại xuất hiện, cô Lan đang định mở lời nào đó khuyên ngăn thì lại không nỡ.
Mỗi lúc nhớ đến từng lời từng chữ Hoàng Khang nói với mình vào hai tháng trước. Thời gian mà mọi người tưởng rằng kẻ bạc tình như Hoàng Khang đã cao chạy xa bay tìm hạnh phúc mới.
Trong một quán cà phê, cô Lan theo như lời hẹn đến, thấy Hoàng Khang đã chờ sẵn, cô vào ngay vấn đề.
"Cậu hứa với tôi ra sao mà dám bỏ rơi Thiên Nghi? Giờ còn mặt mũi đến tìm tôi hả?"
"Con yêu Thiên Nghi."
Cô Lan cười khẩy rồi chậm rãi nói từng từ như con dao cắt từng lát thịt trên người Hoàng Khang: "Lúc nào cũng nói yêu nó, cậu không cho Thiên Nghi đi Mĩ với tôi, lúc ấy cậu hứa gì, cậu đã hứa gì hả? Còn bây giờ mỗi khi điện thoại về, tôi chỉ nghe thấy giọng nói của cháu gái mình mà nghẹn đắng lòng, nó bảo là không sao. Chia tay thì thôi, nó nói nó sẽ tìm người hợp với nó hơn, còn nữa, Thiên Nghi còn bảo tôi đừng trách cậu. Nhưng có bao giờ cậu nghĩ rằng tình đầu của đứa trẻ ngốc đó thành ra như thế thì liệu nó có thể yêu được người thứ hai?"
Hoàng Khang đặt hai tay mình lên bàn, cúi mặt không dám trả lời những lời trách mắng mà anh đáng phải chịu.
"Cậu nói đi. Tình yêu của cậu chỉ có thế thôi sao? Để Thiên Nghi yêu cậu một lòng một dạ rồi chà đạp, vứt bỏ nó như món đồ chơi. Cậu có trái tim không? Cậu không thấy hối hận à?"
"Cô, con yêu Thiên Nghi là chuyện không bao giờ thay đổi. Con... con không bao giờ muốn xa cô ấy."
Cơn tức của cô Lan càng bốc lên đến tận đỉnh đầu, mặt cô đỏ bừng rồi nhìn Hoàng Khang đầy căm thù: "Còn dám nói yêu nó sao? Cậu! Cậu! Thiên Nghi tại sao nó lại ngốc như thế chứ?"
"Con không ở bên Thiên Nghi được nữa."
"Vì sao?"
"Con sắp chết rồi."
Như sét đánh ngang tai, cô Lan hỏi lại lần nữa: "Cậu nói gì?"
"Con bị bệnh tim bẩm sinh, con không thể bên Thiên Nghi được, nếu đợi đến lúc con chết đi, Thiên Nghi sẽ rất đau lòng, thà để cô ấy hận con thì con sẽ an tâm hơn nhiều."
Giọng cô Lan run rẩy, đúng thật nhìn sắc mặt Hoàng Khang không lấy gì làm tốt, mà anh cũng không có lí do để nói dối cô Lan nữa.
"Hoàng Khang... Tại sao vậy... Chia tay với Thiên Nghi vì lí do này ư?"
"Con không phải đến tìm cô để biện hộ cho mình, chỉ là, con đã từng bảo đảm với cô sẽ yêu thương Thiên Nghi, giờ con không làm được, con xin lỗi cô... Thật lòng xin cô tha thứ."
Ngay thời khắc đó, cô La