
òng ngủ rồi, cô sắp đói chết thôi. Heo háo ăn lại chạy lật đật, nhón từng bước chân trần đi xuống bếp. Trên bàn toàn là thức ăn, một bàn ăn vô cùng thịnh soạn. Thiên Nghi ngồi nhanh xuống ghế, với tay xé cái đùi gà rồi bỏ vào miệng, ngạm không thương tiếc, chẳng thèm lo cho những món này là ai nấu.
Bỗng dưng phát hiện có gì đó khác lạ, Thiên Nghi ngước mặt lên thì Hoàng Khang đã ngồi đối diện, anh chống tay lên cằm, cười cười nhìn cô.
"Em... đói."
"Anh nấu cho em ăn đó."
Cô quên mất ý tứ mà nhe răng cười với anh, trong khoang miệng vẫn còn thịt gà chưa nhai xong.
"Anh cũng ăn đi!"
"Anh không đói, em ăn đi."
Quả nhiên tài nấu nướng của Hoàng Khang không chê vào đâu được, bao tử của Thiên Nghi sắp vỡ mà vẫn cố nhét vào bụng mấy miếng thịt sườn còn dư lại, phí phạm của trời là một tội lớn. Ăn no nê, Thiên Nghi uống một ngụm nước lọc, sảng khoái vươn vai.
"No quá rồi... Hoàng Khang, em sẽ thành heo mất." Cô vỗ vỗ vào bụng mình, nheo mắt nhìn người đối diện vẫn chống cằm nhìn mình: "Sao thế? Mặt em dính gì à?"
Thiên Nghi sờ khắp mặt, vẫn đâu có gì. Hoàng Khang mỉm cười đứng dậy dọn bát đũa, không chịu lên tiếng.
"Hoàng Khang…Lại có chuyện gì sao? Anh đừng cười kiểu đó, nhìn gian tà kinh khủng. Y như mấy yêu râu xanh thích dụ dỗ phụ nữ."
Tay đang dọn bát đũa ai đó ngừng lại, anh nhìn dáng vẻ Thiên Nghi lúc này, cô mặc bộ đồ ngủ hình Doraemon trông rất đáng yêu, tóc thắt bím hai bên lại lộ rõ vẻ ngây thơ, ai kia đang chớp mắt nhìn anh.
"Em đi ngủ đi, nhớ khóa cửa."
Thiên Nghi gật đầu rồi đi thẳng lên lầu. Chưa đầy năm phút sau, cô chạy ào xuống thở hổn hển, kéo Hoàng Khang ra khỏi bếp.
"Anh nghỉ đi, để em rửa." Thiên Nghi chui ngay vào bếp, rửa đống bát đã được Hoàng Khang chà sạch. Anh lấy khăn lau tay rồi ra phòng khách ngồi, bật tivi lên xem, xem người đang rửa chén trong bếp.
Nếu lúc ngồi trong phòng không đọc tin nhắn của Ngọc Diệp, Thiên Nghi cũng quên mất mình đến nhà anh để làm gì. 'Nghi có nấu cơm cho Hoàng Khang ăn không? Đừng cho anh ấy ăn trứng không đó, phải bồi bổ cho Hoàng Khang. Đừng bắt người ta hầu hạ Nghi nhớ không?' Ôi, cô quên mất, vậy mà cứ thản nhiên như mình được mời đến làm khách quý, Thiên Nghi là ăn vạ ở đây chứ không phải Hoàng Khang muốn cô đến. Cái đó, là do cô tự suy diễn.
Rửa bát xong, cô đến tủ y tế lấy ra một hộp thuốc, rót một cốc nước lạnh rồi đặt xuống bàn.
"Uống đi Hoàng Khang."
"Gì thế?" Hoàng Khang nhăn mặt khi nhìn viên xanh xanh nhỏ nhỏ trước mặt mình.
"Thuốc. Cái này là do chú Khánh dặn rằng mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần ba viên."
Hoàng Khang khoanh tay trước ngực, nhìn vào tivi: "Anh không uống."
"Anh uống không?" Cô rằn từng từ một rồi chống hai tay lên hông vẻ giận dữ.
Không ngờ Hoàng Khang lại ghét thuốc như thế, mặc cho người yêu giận cũng không thèm uống. Thiên Nghi từ cương chuyển sang nhu, hết nhu rồi cương, rốt cuộc cũng không kết quả, Hoàng Khang vẫn thản nhiên xem kịch trên tivi rồi mỉm cười tủm tỉm. Làm cô nàng có lòng tốt tức sắp bốc khói khỏi đầu.
Tiếng lãi nhãi của Thiên Nghi bên cạnh biến mất, nhìn xuống bàn cũng mất mấy viên thuốc, Hoàng Khang đắc chí cười rồi lại nhìn vào màn hình. Cảm giác có ai đó đang kéo kéo tay mình, Hoàng Khang biết ngay là Thiên Nghi lại định dở trò dụ anh uống thuốc, anh nghiêng người sang mỉm cười. Nào ngờ lúc vừa quay sang thì môi bị môi ai đó chạm vào. Hoàng Khang mở to mắt nhìn Thiên Nghi đang chồm người dậy ôm lấy cổ mình, cố dùng nụ hôn ấy khiến đầu óc anh mê muội, Hoàng Khang nào hay tài lừa gạt của Thiên Nghi lại cao siêu đến thế, anh vừa hé răng để lưỡi ai kia tiến vào thì cảm giác đắng chát khiến anh chau mày, thứ vào miệng anh là ba viên thuốc chứ không phải thứ anh nghĩ.
Vừa đạt được mục đích, Thiên Nghi buông ngay Hoàng Khang ra, nhe răng cười khoái chí: "Anh mà nhổ ra thì sau này đừng hôn em."
Người kia xụ mặt, cố nuốt mấy viên thuốc kia vào, uống một hơi hết cả ly nước.
"Hoàng Khang... Em muốn tốt cho anh thôi. Em…thật..." Những lời định nói bị vướn lại cổ họng. Môi cô bị người khác giữ chặt, anh lần này không những để Thiên Nghi phải trả giá mà còn khiến Thiên Nghi hối hận, chính cô lấy mình để lừa anh, giờ anh lấy thân mình phục thù, cũng quá công bằng...
"Ưm…ư…e..."
"Em định nói gì?" Hoàng Khang thả cho Thiên Nghi chút ít oxy để còn kịp thở.
"Sau này... e…"
Muộn quá rồi, cô không biết tranh thủ thời gian thì trách ai được, Hoàng Khang ấn Thiên Nghi xuống sofa, ôm trọn cô vào lòng rồi mặc sức mà hưởng thụ lại vị ngọt anh khao khát ba tháng qua, phần nào bù đắp vị đắng cô vừa cho.
Ai nói chỉ mình anh nhớ nụ hôn này, Thiên Nghi cũng từng tự sờ vào môi mình mà ngồi khóc òa giữa đêm lạnh đó thôi. Giờ được cảm nhận lại, cô không biết hưởng ứng, đành thụ động tiếp nhận. Những ngón tay nhỏ đặt trên lưng anh, giữ chặt lấy anh, khiến cảm xúc của Hoàng Khang ngày càng nóng bỏng, nụ hôn sâu thẳm kia kéo dài đăng đẳng.
"Khang! Á...Tao... không... à... xin lỗi." Người từ ngoài cửa đi vào lấy một tay che chặt mắt, những kẽ tay hở ra, che cũng như không.
Hoàng Khang ngồi bật dậy, kéo theo cả Th