Snack's 1967
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211611

Bình chọn: 7.00/10/1161 lượt.

n cô.

"Con đang tập... chú ăn mì nha? Con nấu mì trứng rất ngon."

Ông chú kia vừa nghe thế liền không kiềm được cười, gật đầu xem tài nghệ nấu mì của Thiên Nghi ra sao.

Đến tối, chú Khánh phải về, Thiên Nghi cùng Hoàng Khang ra tiễn ở cổng. Ông vỗ vỗ vai Hoàng Khang: "Con đổi ga giường đi, phòng đó giường rất mỏng, dễ cảm lạnh không tốt đâu. Còn nữa, tốt nhất đổi sang phòng khác đi, chỗ đó ngay hướng gió tháng này, đừng để bản thân cảm đó."

"Phòng con bị chiếm đóng rồi." Vẻ mặt vô tội đó nào lừa được Thiên Nghi, thấy chú Khánh nhìn mình, Thiên Nghi bèn đánh trống lãng sang chuyện khác: "Khi nào chú đến nữa ạ?"

"Chú sẽ đến vào thứ bảy, chiều thứ bảy hàng tuần, khi nào đến chú sẽ báo trước nửa tiếng." Câu này, nghe rất quen. "Tuyệt đối không làm phiền hai đứa."

Thiên Nghi ơi Thiên Nghi, tin xấu của cô chắc truyền xa tận nước Mĩ rồi.

Tối Thiên Nghi ra ngoài uống nước, đi ngang phòng của Hoàng Khang, cô mở cửa nhìn vào, anh đang ngồi dưới sàn nhà, hai tay gác lên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Nhìn sắc mặt anh dưới đèn ngủ, chắc anh vừa khó thở. Thiên Nghi đi nhẹ xuống lầu lấy lọ thuốc rồi đi lên, anh vẫn trong tư thế đó. Thấy Thiên Nghi, Hoàng Khang đứng dậy, cô vào phòng bật công tắc lên.

"Anh uống thuốc đi!."

"Thiên Nghi... Khuya thế này mà còn bón thuốc cho anh." Anh mỉm cười đầy tà ý.

Kể từ vụ việc hôm đó, cứ mỗi lần nhắc tới 'bón thuốc', Thiên Nghi biết ngay nghĩa vụ của mình. Nhưng tối nay, cô chỉ đặt ly nước xuống bàn rồi chìa tay ra ba viên thuốc.

"Anh uống đi."

Hoàng Khang thở ra, cầm lấy nước và thuốc uống hết một lần. Định bảo cô về phòng ngủ sớm thì Thiên Nghi đã ôm lấy anh.

"Anh mệt lắm đúng không? Sao không gọi em?" Hai câu hỏi liên tiếp, Hoàng Khang đều không trả lời. Anh ôm lấy vai Thiên Nghi, nói giọng rất nhỏ: "Anh sợ làm em thức giấc."

"Chỉ vì sợ em thức giấc mà anh không lên tiếng, nếu lỡ…lỡ sáng mai em không thấy anh thì sao hả Hoàng Khang? Anh nghĩ cho em tí đi, anh mà có gì, em không sống nữa đâu."

Hoàng Khang nhanh tay kéo Thiên Nghi ra khỏi người mình, giữ chặt vai cô: "Em nói gì thế hả? Thiên Nghi à, chỉ vì sợ em làm vậy nên ban đầu anh mới chọn cách ra đi, bây giờ em mà còn nghĩ như thế được sao? Anh không cho phép em nói những đều đó, cả nghĩ cũng không được."

Cô gật nhẹ đầu cho qua, nhưng thực chất Thiên Nghi đã nghĩ tới chuyện này hằng đêm, nếu mất anh, cô sống cũng không có ý nghĩa gì, chẳng qua là tồn tại thêm ba bốn mươi năm nữa mà cô đơn, thà hạnh phúc cùng nhau tìm đến thiên đường.

Đọc được suy nghĩ của Thiên Nghi, Hoàng Khang càng bức xúc: "Hứa với anh, em không được làm gì tổn hại mình. Em hứa đi!"

"Em biết rồi... không làm gì được chưa. Anh đi theo em."

Để không nói đến chủ đề này nữa, Thiên Nghi kéo Hoàng Khang về phòng mình, anh đứng cạnh giường nhìn Thiên Nghi đang trải lại chăn.

"Muốn anh ngủ ở đây thật à?"

"Chú Khánh nói phòng kia gió dễ vào, anh ở đây, ngủ với em để em còn canh chừng anh." Thiên Nghi trèo lên giường vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh: "Anh không ngủ à? Em buồn ngủ rồi đó." Trông Hoàng Khang vẫn đứng chần chừ ở đó, chớp chớp mắt nhìn cô, Thiên Nghi cắn môi mình: "Được, em háo sắc, em muốn ôm anh ngủ đó được chưa? Có phải lần đầu anh ôm em ngủ đâu, em cũng đâu làm gì anh được. Nằm xuống đây!"

Lần này, Hoàng Khang đã nằm xuống giường, đối mặt với Thiên Nghi, anh kéo chăn đến vai cô, nụ cười dịu dàng trên khóe môi.

"Không sợ anh làm gì em sao?"

"Em tưởng anh sợ em làm gì anh chứ..." Thiên Nghi hôn lên trán Hoàng Khang rồi cười: "Ngủ ngon!" Để anh bên cạnh thế này, em mới an tâm, ít ra còn thấy hơi thở của anh có ổn định hay không.

Cô tựa đầu vào ngực anh, ôm lấy anh mà nhắm mắt lại. Hoàng Khang không biết nói gì bây giờ, chỉ thỏ thẻ hai từ "Ngủ ngon" rồi cũng hài lòng ôm Thiên Nghi như ôm báu vật mà ngủ. Trên môi anh còn nụ cười ẩn hiện...

Thiên Nghi đã xin tạm nghỉ học ở trường đại học, thời gian này cô muốn ở bên anh nhiều hơn.

Anh dẫn Thiên Nghi về thăm lại LB, đang ở thời gian hè nên học sinh ít khi vào trường, chỉ còn lại mấy chú bảo vệ thay khuyên trực lại. Hoàng Khang tay trong tay cùng cô , dẫn cô đi qua dãy lớp học, lại ra đến sân bóng, lớp học đàn... Đã gần hai năm rồi mà LB không hề thay đổi, những cành hoa ngọn cỏ xung quanh trường chỉ lớn thêm, hoa nở nhiều hơn, nhưng vật vẫn mới như ngày hôm qua.

Thiên Nghi còn nhớ cô đá vào chân Hoàng Khang, cô phải hầu hạ phục vụ anh như nô lệ, miễn mỗi lần ra chơi, cô tranh thủ toàn bộ thời gian chạy lên lớp anh để dìu ai đó đi đứng không vững.

Hoàng Khang nhìn dãy hành lang, Thiên Nghi đã bỏ mặc anh, không thèm nói chuyện với anh. Cô ghen, Thiên Nghi lúc đó đã ghen.

Đi qua đi lại, cuối cùng đến cầu thang tắt phía sau. Bây giờ nó được khai thông rộng rãi để các học sinh trên lầu dễ dàng đi lại, không âm u như xưa. Hoàng Khang ngồi xuống một bàn trống đặt tại đó, ngước nhìn những bậc thềm đang vắng lặng, anh cúi đầu cười.

"Sao thế?"

"Anh nhớ lúc đưa thư tình cho em, em bơ ra nhìn anh, lại còn hồi hộp tới mặt ửng đỏ, trông em lúc đó... rất buồn cười."

Cô trừng mắt nh