Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211643

Bình chọn: 10.00/10/1164 lượt.

nào có thể thay anh yêu thương Thiên Nghi của anh một cách trọn vẹn.

Nếu trong tiểu thuyết có tựa đề 'Sẽ có thiên thần thay anh yêu em' thì Hoàng Khang đây chỉ mong khi không có anh, sẽ có một người thay anh yêu Thiên Nghi. Anh không trông chờ người đó là thiên thần gì cả, chỉ cần người đó yêu Thiên Nghi hơn anh đã từng, Hoàng Khang có thể trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời để chúc phúc cho cô.

Nhưng anh có biết không? Sẽ không có thiên thần nào bằng anh, sẽ không có một người nào đủ khả năng mang cho em hạnh phúc. Nếu anh là một vì sao cô đơn thì hãy nhìn bên cạnh, bên cạnh vì sao đó, sẽ có một vì sao khác. Nếu anh nhìn thấy thì xin hãy nhớ. Đó chính là em.

Chiều thứ hai tuần sau, Thiên Nghi sau khi chuẩn bị mọi thứ ở nhà cho Hoàng Khang, cô lại bị đám bạn lôi ra nói chuyện.

Trong quán cà phê Dream đối diện LB. Các công chúa vây quanh một bàn, ai cũng nhìn Thiên Nghi, chờ cô lên tiếng trước.

"Hoàng Khang không sao."

Hồng Ngân nghe vậy ủ rũ uống nước không nói gì, vì chính cô hiểu, câu 'không sao' của Thiên Nghi mang hàm ý gì. Vừa hôm qua gặp chú Khánh, chú chỉ lắc đầu nói bệnh tình chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực ngày càng thấy rõ, sợ rằng, Hoàng Khang không qua khỏi trong một tháng tới.

Là người từng mắng chửi Hoàng Khang thậm tệ, Tiểu Quỳnh bây giờ mới thấy mình manh động làm sao, cô ân hận nhưng không hiểu vì sao mỗi lần gặp Hoàng Khang, không nói móc vài câu thì không chịu được.

"Nghi này. Chuyện gì thì cũng qua, miễn Nghi với Hoàng Khang thấy vui vẻ ở hiện tại là được."

"Ừ... Nghi kêu Băng dạy cho Nghi đàn mà, sao lại không học nữa?"

Thiên Nghi định học đàn violin để đàn cho Hoàng Khang nghe một lần, nhưng thời gian không cho phép, đợi người bẩm sinh mù tịt về âm nhạc như Thiên Nghi học được, thì chắc khoảng chờ tới vài ba năm sau.

"Nghi không học nữa đâu... Nghi muốn nhờ Diệp dạy nấu ăn, Nghi sẽ nấu cho Hoàng Khang một bữa cơm đàng hoàng, mấy ngày nay chỉ nhìn Hoàng Khang nấu cho Nghi ăn, Nghi thấy khó chịu lắm."

Ngọc Diệp nghe thế nên vỗ nhẹ vào tay Thiên Nghi đang đặt trên bàn: "Được thôi, Diệp sẽ dạy cho Nghi những món ngon mà dễ làm, chắc chắn Hoàng Khang ăn xong sẽ hài lòng khen tắm tắc thôi."

"Nghi!" Người im lặng từ đầu đến giờ là Hồng Ngân, nên lúc cô gọi Thiên Nghi, mọi người đều hướng về Hồng Ngân, nụ cười gượng gạo trên môi tất cả tắt hẳn. Hồng Ngân ít khi nào tỏ ra nghiêm túc như thế.

"Hả? Ngân định dạy cho Nghi gì nữa sao?"

"Tôi... muốn Nghi khuyên Hoàng Khang mau chóng phẫu thuật đi!"

Trong quán chỉ còn nghe thấy giọng mấy người khách còn nán lại, và giọng của cô chủ đang gọi phục vụ ra bồi bàn cho khách. Ở cái bàn này, mọi người đều cúi đầu không nói.

Thiên Nghi nắm tay mình lại để không ai thấy bàn tay cô run như thế nào, cô gật đầu rồi lại cố cười: "Hoàng Khang nói rồi, đợi qua tháng này, anh ấy sẽ nhập viện, Hoàng Khang hứa với Nghi như thế đó."

"Ừm... chú Khánh…chú ấy bảo... chỉ còn một tháng nữa." Tuy không nói những câu từ tiếp theo nhưng mọi người thừa hiểu ngọn ngành ẩn ý trong lời nói nghẹn ngào của Hồng Ngân. Ai cũng im lặng rồi cố lãng sang chuyện khác.

Trong khi đó, tại ngôi biệt thự của nhà họ Hoàng, Hoàng Khang ngồi ở chiếc ghế gỗ dài trong thư phòng ông Hoàng, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cửa vừa mở, Hoàng Khang nhìn ra, người vào không phải bố anh mà là Vũ Bảo Hà. Cô bê trên tay một cốc nước chanh rồi đặt xuống bàn.

"Cậu uống đi rồi xuống nhà ăn cơm, có lẽ hôm nay bố cậu sẽ về trễ... nghe nói, ông ấy gặp chú Khánh."

Hoàng Khang đến đây không báo trước với ông Hoàng, anh chỉ đến xem việc anh nhờ bố mình đã tiến triển đến đâu. Nếu bố mình không về, Hoàng Khang đành ngày mai mới đến, anh đứng dậy nhìn Vũ Bảo Hà, chưa khi nào anh dùng đôi mắt hiền hòa nhìn cô, đây là lần đầu tiên.

"Cảm ơn Dì, nhưng tôi phải về nhà rồi."

"Thiên Nghi đang đợi à?"

"Cô ấy tối nay ra ngoài với bạn, tôi chỉ muốn về sớm nghỉ ngơi thôi."

Lúc Hoàng Khang định quay đi thì Vũ Bảo Hà lại lên tiếng: "Hoàng Khang... Giữ gìn sức khỏe."

Hoàng Khang cười, đây cũng là lần đầu anh cười với người Dì này: "Tôi biết mà... Nhưng, tôi có thể xin Dì một việc?" Vũ Bảo Hà chỉ nhìn anh, không lên tiếng mà chờ đợi: "Xin Dì lo cho bố tôi, ông ấy sức khỏe cũng không tốt, nếu Dì nghĩ mình có thể thì hãy tận tâm chăm sóc ông ấy. Tôi biết đề nghị này quá đáng, nhưng với tư cách người làm con, tôi hy vọng khoảng thời gian còn lại của bố mình không phải sống cô đơn tẻ nhạt."

Vũ Bảo Hà đã khóc, cô ấy bước đền gần Hoàng Khang hơn, nắm lấy cánh tay anh, và thế mà khóc, nước mắt rơi trên làn da ngọc ngà, đôi mắt tuyện đẹp giờ chỉ còn vươn lệ sầu: "Hoàng Khang... Cậu phải cố lên... phải cố lên... Tôi sẽ chăm sóc bố cậu, sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt."

Hoàng Khang gật đầu rồi nhẹ vuốt tay Vũ Bảo Hà ra khỏi tay mình, anh quay lưng đi, ra đến cửa lại còn nghe Vũ Bảo Hà nói trong nước mắt.

"Hoàng Khang... có một điều tôi muốn nói với cậu, em yêu anh!"

Anh vẫn bước đi, dù nghe thì vẫn bước đi. Vũ Bảo Hà trượt người từ từ xuống theo thành ghế rồi ngồi xuống sàn mà khóc. Lần này cô không khóc c


XtGem Forum catalog