Insane
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211660

Bình chọn: 7.5.00/10/1166 lượt.

nuốt sống mình, cô bối rối lùi lại vài bước nhưng rồi đứng yên, ngó mắt sang bộ đồ ngủ đang còn mắc cạnh tủ đồ.

"Em... em... để quên đồ bên ngoài..."

Nghe Thiên Nghi lên tiếng, Hoàng Khang ho khan vài tiếng rồi ngoảnh mặt chỗ khác: "Ờ, anh không găp bố nên về sớm."

"Thì ra... là vậy." Cô nhích chân vài bước, Hoàng Khang không có động tĩnh, Thiên Nghi bèn bẽn lẽn đi thêm vài bước, đi ngang mặt anh rồi đến tủ đồ.

Hoàng Khang nhìn dáng hình quyến rũ lượn qua trước mắt mình, anh nói không ngắm mà, không nhìn mà, vậy mắt anh đang chuyển đi đâu thế? Xem xét từng tất da trên người cô sao? Cái khăn tắm khốn kiếp, Hoàng Khang trách sao nó lại dài quá thế.

Đầu óc Hoàng Khang bấn loạn, anh không hiểu mình muốn làm gì, tự nhiên lại nghĩ là sẽ ôm lấy cô, xé bỏ cái khăn tắm duy nhất đó. Anh lắc lắc đầu, sao anh có thể đen tối như thế? Chẳng phải trước kia từng thấy Vũ Bảo Hà ăn mặc tương tự rồi sao? Trước đó vẫn không có cảm giác phấn khích như bây giờ, trước đó Hoàng Khang từng nghĩ, nếu một ngày anh nhìn thấy Thiên Nghi như vậy, liệu anh có làm ngơ mà bỏ đi. Bỏ đi sao? Hiện tại, Hoàng Khang không hề có ý định đó.

Thiên Nghi cầm được bộ đồ trong tay, liếc mắt xem Hoàng Khang, anh vẫn đang chăm chăm suy nghĩ gì đó, mắt vẫn không rời khỏi người cô, Thiên Nghi bước chân thật nhanh về hướng phòng tắm.

"Á…" Ngay thời khắc cô đi ngang qua giường, thì một lực kéo nào đó làm cô loạng choạng rồi ngã nhào, bàn tay buông hẳn bộ quần áo ngủ và cả khăn bông. Cô ngã rồi, nhưng không phải ngã xuống sàn mà là ngã xuống giường.

Lấy lại bình tĩnh, Thiên Nghi mở mắt nhìn anh, chớp chớp mi mắt. Hoàng Khang đã ấn cô xuống giường rồi đè lên người cô, đưa gương mặt anh tuấn phi phàm ghé sát mặt cô, bàn tay vẫn giữ lấy eo cô. Thiên Nghi không hề động đậy được nữa, cô vẫn cứ nhìn anh, nhìn thật chăm chú. Anh cũng thế, nhìn cô, nhìn không rời mắt.

Cho đến lúc Thiên Nghi run lên vì có một dòng điện như vừa chạm vào người, xương sống cô đông cứng lại, hơi lạnh truyền đến lên tận xương tủy. Bàn tay ai đó đang vuốt ve đùi cô. Theo phản xạ, Thiên Nghi giữ lấy tay Hoàng Khang khi cảm nhận anh ngày càng vuốt ve lên đến vạt khăn.

Hoàng Khang mỉm cười, nụ cười chết người đó làm tim Thiên Nghi xao xuyến. Anh rút tay lại, nắm lấy tay cô rồi nói thì thầm bên tai Thiên Nghi: "Vì em quyến rũ anh... tất cả là do em, lỗi của em..."

"Em... em..." Cô lấp ba lấp bấp không nói nên lời, hơi nóng phả vào cổ cô khiến cổ họng nghẹn cứng: "Em để…quên…đồ... Em nghĩ anh…chưa…về."

"Ngốc... anh không nói chuyện đó, anh nói là em quấn cái khăn này... đi trước mặt anh làm tường thành kiên cố của anh sụp đổ mất rồi. Giờ sao đây?"

Làm sao em biết làm sao? Thiên Nghi cắn răng mình, nhìn anh, Hoàng Khang đã cúi đầu hôn vào cổ cô, hôn vào xương quai xanh của cô.

Tay Thiên Nghi bất động, cô nhìn anh, nhìn anh rất chăm chú, từng cử chỉ dịu dàng ân ái đều khiến Thiên Nghi rung động.

Cô muốn cho anh, cho tất cả. Cho trái tim mình, cho thân thể mình.

Suy nghĩ đó hiện diện ngay trong đầu Thiên Nghi lúc này, nếu như ngày mai qua rồi, ngày mai nữa qua đi, cô mất anh thì sao. Thiên Nghi không dám và không hề muốn nghĩ đến, cô chỉ có thể biết, bản thân mình khẳng định rằng, cô chỉ có thể là dành cho anh, dành tất cả cho riêng mình anh.

"Hoàng Khang!"

Anh ngẩng đầu lên, lấy tay mình vuốt theo đường xương quai xanh của Thiên Nghi, mỉm cười với cô: "Hử?"

"Em... e…m..." Cô đưa tay mình lên, cởi từng nút áo trên người anh, một cách chậm rãi. Hoàng Khang bần thần nhìn cử chỉ đó của Thiên Nghi rồi anh giữ tay cô lại: "Em biết em làm vậy có nghĩa là gì không?"

"Em muốn mình là người phụ nữ của anh." Cô thẹn thùng đỏ mặt không dám nhìn trực tiếp vào Hoàng Khang, cô không biết lúc này anh đang cười hay đang suy tư, chỉ biết rằng anh đã để mặc cho tay cô muốn làm gì thì làm. Thiên Nghi tiếp tục cởi những nút áo còn lại, động tác đó thật sự cô không lấy làm tự tin, có khi chỉ một nút áo, Thiên Nghi phải cởi hai ba lần.

Hoàng Khang bật cười nhìn cô, anh cúi đầu hôn vào môi Thiên Nghi: "Em run đến thế sao?"

Thiên Nghi gật nhẹ đầu ậm ừ, anh nghĩ cô có run hay không hả? Hoàng Khang không cho Thiên Nghi cởi nữa, anh tự mình cởi áo ra, ném nó qua một bên rồi ôm chặt Thiên Nghi vào lòng, hôn lên khắp khuôn mặt cô, trượt xuống cổ cô và bờ vai trắng nõn. Bàn tay Hoàng Khang luồn vào bên trong khăn tắm, chạm vào người cô, những nơi mà chỉ có thể để anh đóng dấu. Thiên Nghi run lên, lấy tay bấu giữ vai anh. Chiếc khăn tắm nhanh chóng rời khỏi người Thiên Nghi, anh hôn cô, tìm kiếm những nơi anh muốn khám phá, nụ hôn cho tình yêu và để minh chứng rằng, sau này, cô sẽ chỉ được của riêng mình anh...

Chỉ riêng mình anh hay sao? Anh còn có thể giữ cô được bao lâu, để cô ở bên thêm bao lâu nữa. Rồi mai đây, anh sẽ chết, anh sẽ đến bên kia thế giới mà chỉ có thể nhìn cô từ rất xa, cầu mong cho cô được hạnh phúc.

Nếu bây giờ anh khiến cô trở thành của riêng anh, anh độc tôn chiếm lấy cô vĩnh viễn, thì sau này, liệu Thiên Nghi có thể tìm cho mình hạnh phúc mới, đến khi đó, người kia sẽ nghĩ sao v