XtGem Forum catalog
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211851

Bình chọn: 10.00/10/1185 lượt.

i, hay nói khác hơn Hải Băng là hóa thân của cô công chúa Bạch Tuyết, bao giờ cũng dịu dàng mỉm cười thật tươi với tất cả mọi người xung quanh, dù họ có làm gì cho cô buồn thì cô cũng lặng lẻ nén trong lòng không để người khác lo.

"Nghi xấu xí!"

Thiên Nghi vừa nghe đã biết tiếng gọi kinh khủng ấy là của ai rồi, ngoài Tiểu Quỳnh thì chẳng ai xưng hô như thế với Thiên Nghi, bóng Tiểu Quỳnh tiến đến gần và tự ý kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Thiên Nghi.

"Hai con nhỏ này, xuống căng tin không bao giờ rủ người khác đâu, tự ý xuống một mình không, xem mình như không khí sao hả?"

Vừa nói Tiểu Quỳnh vừa giựt lấy ổ bánh mì Thiên Nghi đang cầm trên tay và tống vào miệng thản nhiên, hình như không để ý đến sắc mặt Thiên Nghi đang bốc khói lên nghi ngút tận mây xanh.

"Tại Quỳnh không chịu xuống đây mà, lớp Quỳnh xa muốn chết, trèo lên lầu hai một lần mệt lắm."

Hải Băng lên tiếng với giọng nói ngọt ngào trầm ấm, mặt Tiểu Quỳnh thì ngẩn ra vì không thể phủ nhận điều đó, leo lên lầu hai một lần rất mệt, nữ sinh bây giờ ai cũng sợ leo cầu thang.

"Không biết, không cần diện lí do, giận rồi."

"Ừ giận đi, cảm ơn nhiều. Nhớ giận luôn đó, đừng tìm Nghi mà hỏi bài, nhe?"

Môi Tiểu Quỳnh bĩu ra trông ngộ nghĩnh, y như con búp bê với hai má lúm đồng tiền. Còn Thiên Nghi sau khi bị lấy mất bánh mì đành cầm ly chanh đá lên uống, bỗng nhớ ra điều gì, Thiên Nghi vội vàng bỏ ly nước xuống chuyển hướng sang Tiểu Quỳnh: "Ê! Nghe nói có học sinh vừa chuyển vào lớp Quỳnh. Con trai đúng không? Học giỏi không? Đẹp trai không? Ngoan không?"

Nghe tới đây, Hải Băng lắc đầu thương cho đứa bạn thân bị mắc bệnh mê trai: "Bệnh cũ tái phát… hơizz… Suốt đời em tìm ngựa trắng, tìm mãi tìm mãi, rốt cuộc là ngựa đen."

"Ngựa đen gì mà đen, Nghi chỉ yêu mình ngựa trắng thôi nhe."

Hải Băng và Tiểu Quỳnh nhìn nhau rồi cười, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng cũng đủ chọc mặt Thiên Nghi phải xụ xuống bởi câu thần chú ấy, từ ngày đầu Thiên Nghi tìm ngựa trắng thì Hải Băng luôn đọc câu thần đó, nó không khác một lời nguyền khiến Thiên Nghi nhiều lúc lo sợ, nhưng rồi ảo giác cũng qua, và Thiên Nghi tin, cô sẽ tìm được ngựa trắng.

"Đẹp thì đẹp ời đó, giỏi cũng giỏi, không quậy, nhưng là gay…"

Lại một hy vọng vụt tắt, Hải Băng và Thiên Nghi ừ hử nhìn Tiểu Quỳnh, thời đại này nhiều người thuộc thế giới thứ ba quá, nhiều lúc ra đường, Thiên Nghi phải cảm thấy bất ngờ trước những biểu hiện tình cảm của người đồng giới, cô không phản đối vì cô hiểu đó là tình cảm của họ, không một ai có quyền ngăn cấm tình cảm của người khác, nên với cô chuyện này dần trở nên bình thường.

Nghĩ đến mình, cô lại tủi thân, đã mười bảy tuổi đầu mà chẳng có một mảnh tình nào để nhớ thương như bao người, Nun chỉ vừa lớp bảy thôi nhưng con trai cùng lớp cùng trường theo không đếm được. Tự nghĩ, tự buồn rồi tự an ủi, thôi mặc kệ, mình là học sinh ngoan ngoãn, không như con nít quỷ chỉ lo yêu bỏ học.

Giờ là ra chơi chuyển tiết cuối, Thiên Nghi ra hành lang đứng một mình, nhìn xung quanh:



"Gì mà náo nhiệt vậy? Lại nữa sao?"

Một chàng học sinh đang cầm một bó hoa hồng nhung thật đẹp đứng trước cô gái, chuyện tỏ tình như thế thường xuyên xảy ra lắm, mới đầu vào trường còn lạ lẫm đi xem, còn bây giờ hai tiếng 'nhàm chán' dễ dàng thốt lên, buồn tủi cho Thiên Nghi nằm trong hội FA.

Đứng một lát, bầu trời xanh ngoài kia vẫn ngây thơ, vẫn trong xanh và thỏa sức phong tỏa gió mây đang tung hoành bên nó. Thiên Nghi bỗng có cảm giác khác thường, cái cảm giác bị theo dõi, hồi hộp đếm từng nhịp tim, người ta nói cảm giác con gái là chính xác nhất, Thiên Nghi bắt đầu hoang mang nhìn xung quanh nhưng không thấy ai đang nhìn mình cả, họ làm việc họ chẳng thèm đưa mắt nhìn ngó cô gái bình thường như cô.

"Đưa tập ra đây Băng cầm cho, vào lấy xe nhanh đi!" Hải Băng cầm ngay ba lô của Thiên Nghi và nhanh nhảu nói với nét mặt tươi như đóa hồng nhung khi nãy, Thiên Nghi nhìn Hải Băng bằng cặp mắt ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Hải Băng đã tiếp lời: "Nhanh lên!"

"Có gian người ta mà nói giọng đó, cho Băng đi bộ về luôn bây giờ, tin không hả?"

"Rồi rồi vào lấy xe đi trễ lắm rồi đó…"

Thiên Nghi lủi thủi vào nhà gửi xe ở trường, hôm nay ra trễ nên hầu hết các xe đã về hết, chiếc queen màu trắng của Thiên Nghi được dựng gọn trong một góc, nhìn thấy xe mình Thiên Nghi mỉm cười thật hạnh phúc rồi tưng hửng chạy đến.

"Xe ơi!"

Giữa trưa nắng thế này, nếu có người nói Thiên Nghi bị khùng thì cô cũng không thể nào phủ nhận những hành động khùng điên mất lí trí của mình, cô bỏ tập vào rổ xe, đá cây chống xe, ai ngờ vô tình đụng trúng chiếc xe bên cạnh và một tiếng động vang lên'ầm', tiêu rồi xe người ta ngã rồi.

"Ôi xin lỗi…" Thiên Nghi dựng xe mình lại, quay sang nhìn chiếc xe màu xanh dương đáng thương, nạn nhân sau cú liên hoàn cước của cô, rồi nhanh tay lẹ chân cúi xuống dựng nó lên để chủ nhân của nó không bắt được kẻ gây chuyện này, nhưng muộn rồi.

"Bỏ ra đi!" Trước mắt T