The Soda Pop
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328933

Bình chọn: 8.00/10/893 lượt.

tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, xin lỗi xin lỗi bạn..."

Khi đã trấn tĩnh lại, cả hai cùng ngước nhìn nhau, thứ ánh sáng mà người ta gọi là tiếng sét ái tình vừa lên tiếng, nó chớp nhanh qua rồi để lại trong mắt đối phương hình ảnh của người đang đứng trước mặt mình.

"Không sao, mà bạn là ai vậy? Giờ này còn núp ló ở đây?"

"À tôi đến tìm Tiểu Quỳnh, bạn ấy giữ tập của tôi nên giờ tôi phải lên đây lấy, nhưng không biết lớp này đi đâu hết rồi?"

"Đi thực hành Lí hết rồi, có gì tôi sẽ tìm lớp trưởng lớp đó nói cho, sao lại không mượn tập trong lớp mà phiền đến bạn."

"Không cần, đừng làm như thế, chuyện này nhỏ xíu à, nên tôi nghĩ không nên nhờ tới lớp trưởng lớp đó làm gì, phiền lắm." Cô quơ quơ tay trước mặt tỏ ý phản đối kịch liệt.

Anh nhìn Hải Băng mỉm cười, vẻ ngây thơ ấy khắc sâu vào tim, anh cũng không thể tin thứ gọi là tiếng sét ái tình nhưng bây giờ anh đã tin, anh tin rằng trên thế gian thật sự có thứ đó từ khi anh gặp người con gái này.

"Sao lại phiền?"

"Nghe Quỳnh nói lớp trưởng mới khó tính lắm, nhiều chuyện nữa, nên tôi nghĩ không nên nhờ tới… thôi cảm ơn bạn, tôi qua phòng Lí cái đã."

Anh gật đầu để Hải Băng đi, nhưng trước khi rời khỏi tầm nhìn của anh thì Hải Băng chẳng quên để lại cho anh một nụ cười tựa nắng ban mai của cô.

Thành viên cuối cùng của nhóm Ngũ Long Công Chúa là Ngọc Diệp, người may mắn và mang nhiều hạnh phúc nhất, Ngọc Diệp xinh đẹp, rất xinh, mái tóc ngã vàng uốn nhẹ với mái ngố cực dễ mến, Ngọc Diệp đã làm bao người phải ganh tị bởi vẻ đẹp và cả tài năng cô chiếm hữu.

Tối thứ bảy, đúng hai mươi giờ, tại một nhà hàng tại khu phố đường 9B, trong căn phòng với những ngọn nến lung linh làm sáng lên cả khoảng tối đang ngự trị, tiếng 'két' mở cửa, cánh cửa kính dần mở ra, tiếng bước chân ngày một rõ, một người con trai mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần jeans đen và đôi giày trắng, cả con người ấy bước tới, mang theo làn gió đầy nét phong độ và lịch lãm của người con trai đầy nam tính. Anh ấy là Đại Phong, người hội tụ cả một loạt phẩm chất tốt nhất của một người con trai. Anh bước đến, trên tay là một cái bánh kem được điểm sáng bởi ngọn đèn tuổi mười bảy.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ!" Đại Phong vừa nói vừa mỉm cười, thứ trời ban cho anh là nụ cười cực điển trai, tiếng vỗ tay không ngừng của Thiên Nghi, Hải Băng, Lam Linh và Tiểu Quỳnh. Còn Ngọc Diệp biết làm gì hơn ngoài việc đứng dậy nhận lấy tấm lòng của người con trai sẵn sàng làm tất cả vì cô, miệng nở nụ cười hạnh phúc không ngớt: "Cảm ơn anh!"

Đại Phong vẫn thế, vẻ phong độ không vơi bớt, anh chăm chú nhìn Ngọc Diệp đang chắp hai tay cầu nguyện rồi cùng bốn người kia nhìn Ngọc Diệp thổi tắt nến, lại một lần âm thanh phát ra từ những bàn tay nhỏ nhắn. Khi Đại Phong vừa bỏ bánh kem xuống, cùng lúc Lam Linh nhanh tay bật đèn lên. Sau màn trao quà, màn chúc mừng rồi tiếp đến là màn ăn uống, Lam Linh nhìn thấy bạn mình đang đắm mình bên dòng nước ấm của hạnh phúc nên không ngại nói lời ngưỡng mộ pha chút đùa cợt.

"Nhìn ai đó hạnh phúc mà tôi phải tủi thân, làm sao mà không ganh tị đây?"

"Ừ, chắc có anh Phong rồi Diệp không định cho tụi này ăn ké nữa chứ?" Lại là cặp Lam Linh, Tiểu Quỳnh, hai người làm mặt Ngọc Diệp đỏ bừng lên, Đại Phong thì cười rất tươi vì anh không nghĩ bản thân sẽ phủ nhận điều gì đó.

"Ê! Diệp có nói sẽ không cho các người mừng sinh nhật đâu… Phải không Nghi?"

Mọi người đưa mắt nhìn Thiên Nghi, cô không châm chọc Ngọc Diệp như mọi người, cũng chẳng để ý đến ánh mắt của bàn dân thiên hạ đang soi mói mình.

"Nghi! Nói gì đi, ăn hoài." Trong giây lát, Hải Băng liền lấy tay nắm lấy áo Thiên Nghi.

"Lúc nào Thiên Nghi cũng thích ăn, nếu mập ra thì ngựa trắng của em sao dám xuất hiện?" Đến Đại Phong còn lên tiếng thì sao bị cáo im lặng được bây giờ, Thiên Nghi bỏ muỗng xuống, nhìn mọi người và tỏ ra ấm ức.

"Mọi người vừa phải thôi, thấy Nghi hiền không nói rồi mặc sức bắt nạt sao? Còn anh nữa, đừng tưởng có Diệp bảo kê là chê bai em, đụng đến ngựa trắng của em, nói cho anh biết, em không hiền đâu."

Lời biện hộ cho sự ham ăn của Thiên Nghi thật kì quái, làm ai nấy được một trận cười hả hê. Cứ vui chơi như thế, hết nói chuyện rồi chơi trò quẹt bánh kem đầy mặt, còn bia thì chỉ mình anh Đại Phong và Ngọc Diệp uống, những người còn lại đều uống nước ngọt.

Cho đến tận tám giờ rưỡi tối, Thiên Nghi phải chia tay đám bạn, đạp xe một mình về. Cảm giác sợ hãi khi một đứa con gái đi về một mình trong đêm vắng, Ngọc Diệp đã nhờ Đại Phong đưa Thiên Nghi về nhưng Thiên Nghi lại từ chối vì cô biết người cần được đưa về là Ngọc Diệp, hôm nay Ngọc Diệp uống rất nhiều, say đến gụt lên gụt xuống, nên người Đại Phong lo nhất là Ngọc Diệp.

Con đường ít xe qua lại, tiếng ve sầu kêu mà làm Thiên Nghi tưởng chừng như có một đội binh hùng mạnh đang tiến đến. Có tiếng xe máy đến gần, lần này nó chạy theo sau Thiên Nghi, cứ chầm chậm làm tim cô hốt hoảng lên, một nỗi sợ hãi khiến nó muốn nhảy thót ra ngoài, Thiên Nghi nắm chặt hai tay mình vào tay cầm, tự nhủ rằng: "Không được, không phải sợ…" Tiếng xe ấy không buông tha ch