
đã nói với Linh bao nhiêu lần rồi mà."
Hai từ 'cậu ấy' luôn làm Lam Linh cảm thấy đau nhói, chẳng dám gọi tên cũng không dám nhớ đến 'cậu ấy', sợ rằng mối tình đau khổ này sẽ khiến Lam Linh không thể nào thoát ra được.
"Vậy bây giờ tôi phải làm sao?
"Thì tiến sát mục tiêu và tấn công chứ sao, con trai mà, trái tim đâu phải sỏi đá, Linh cứ đeo theo, quan tâm, trước sau gì đá cũng hóa cát thôi à." Thiên Nghi hớn hở khuyên nhỏ bạn, theo kinh nghiệm học được từ những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, Thiên Nghi luôn tưởng tượng phong phú như thế.
"Vậy còn Nghi? Nghi không làm gì khác ngoài tìm ngựa trắng hả? Lỡ người đó không chịu xuất hiện thì thế nào?"
Thiên Nghi nhìn phía xa xăm, nơi những cánh hoa bồ công anh đang vươn mình bay, dường như nó muốn nghỉ ngơi, nhưng có một động lực nào đó khiến nó không thể dừng lại, muốn tìm bến dừng.
"Nghi sẽ chờ, sẽ yêu. Nghi tin rồi đây hoa bồ công anh sẽ tìm được bến dừng bình yên, giống như Nghi sẽ tìm được ngựa trắng và bắt đầu mối tình của Nghi."
Ánh mắt Thiên Nghi phát lên bao niềm tin, hy vọng, niềm tin cho bến dừng của hoa bồ công anh.
Chiều học trái buổi, gió ngược, xe đạp nặng hơn, cực hơn, sắp trễ giờ nên Nghi phải đạp mau lên, vì là Nghi thiên tài mà, đạp như bay.
Tiểu Quỳnh vừa vào lớp ngồi xuống bàn mình đã quát lớn: "Quốc Bảo!"
Từ phía bảng, người con trai đang đeo tai phone đen vội vàng quay xuống, đôi mắt Quốc Bảo rất đẹp, nó có nét gì đó giản dị nhưng lại mang theo bao yêu thương dành cho ai đó.
"Quỳnh gọi tôi sao?"
"Ừ, lớp này có một Bảo à, không gọi bạn không lẻ mình gọi ma. Mà cái này của ai vậy?" Tiểu Quỳnh chỉ ngay chai trà xanh trên bàn Tiểu Quỳnh, nhìn thẳng vào mắt Quốc Bảo: "Đem ra khỏi đây!"
"Là của tôi mua cho Quỳnh đó."
"Không cần, bộ mình nghèo đến nổi không có tiền mua nước sao? Làm ơn đem ra chỗ khác dùm đi."
Quốc Bảo liền bước xuống lấy chai trà xanh đặt qua bàn mình, ngồi xuống ghế mỉm cười thật tươi.
"Giận tôi sao?"
Tiểu Quỳnh lấy tập ra bày đầy bàn, nhìn Quốc Bảo bằng ánh mắt tinh nghịch ngày nào, ánh mắt ấy khiến trái tim Quốc Bảo bao lần thổn thức.
"Không phải, nhưng sau này đừng đem nước để chỗ mình, mắc công tên khó ưa đó lại kiếm chuyện."
'Tên khó ưa' là biệt danh của Tiểu Quỳnh đặt cho bạn lớp trưởng mới đáng thương.
Đứng tại cầu thang chờ lượt vào phòng kiểm tra tin học, lấy tờ giấy ra ngâm thử bài thơ, trình độ làm văn của Thiên Nghi rất tốt, nhưng còn thơ thì dở tệ, mà người ta nói thiên tài phải giỏi toàn diện, nên Thiên Nghi phải cố tập luyện trình độ làm thơ. Đang có chút cảm hứng, thần gió thì không biết kiêng nể ai, vụt một cái vù, tờ giấy thơ nhảm ấy bay xuống cầu thang... làm Thiên Nghi nhà mình phải hối hả chạy xuống, nếu để ai đọc chắc họ cười lộn ruột ra quá.
Đã đến dưới cầu thang, hình ảnh đập vào mắt Thiên Nghi là người con trai ấy tay đang cầm tờ giấy nháp thơ của Thiên Nghi. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn Thiên Nghi, tay nâng cao tờ giấy quơ trước cô.
"Cái này của bạn làm hả? Sao nó… ?" Nó sao là sao?
Nói tới đây anh ngập ngừng, mắt không ngừng đưa nhìn vào tờ giấy rồi nhìn vào mặt Thiên Nghi đang đứng trước mình. Đây là định mệnh hay oan trái mà hai người lại gặp nhau?
"Trả tôi!"
"Bạn làm thơ như thế hả?" Anh trả tờ giấy cho Thiên Nghi, cô vội vàng lấy lại chiến lợi phẩm trong giây phút vu vơ của mình.
"Cái...cái này...là do cảm hứng trong lúc chờ đợi thôi, thường ngày không thế đâu." Thường ngày thơ cô làm không phải dở như thế, mà dở hơn cả thế.
Lòng Thiên Nghi thầm nghĩ con ngựa xanh này đang định chê bai cô đây, không thể tỏ ra vẻ hiền từ để cậu ấy bắt nạt. Ai ngờ anh chàng kia lại cất giọng.
"Hoa kia xanh thắm một màu mưa, cỏ kia héo tàn hai màu nắng. Nếu vần thơ như thế thì tiếp đến sẽ thế nào nữa?"
Tự dưng ban ra hai câu thơ như thế, Thiên Nghi đang rối bời tâm trạng không biết phải trả lời sao nữa, hay là không trả lời, nhưng nếu thế thì quá vô duyên, thôi cứ liều.
"Tim… tôi say đắm bởi mùa mưa, mắt tôi… tôi… lệ tràn bởi mùa nắng…" Thiên Nghi nói xong, sau đôi lát nhìn anh bạn đứng đối diện mình thì cô mối thấm thía cảm giác lo lắng, thấy bực mình trước thái độ thờ ơ của ai đó. Thiên Nghi muốn nói thẳng ra, tại sao lại mỉa mai mình, chỉ vì mình chưa chuẩn bị, đột ngột như thế dù đây có là Nghi thiên tài thì ứng phó cũng không kịp, huống hồ cô rất ghét thơ.
"Bộ có vấn đề gì sao?"
"Không! Chỉ vì thấy thơ bạn làm nó lãng quá à, mà bạn khác người thật đó, trời mưa vui, trời nắng khóc sao?"
Nét mặt như đang nén cười của anh làm Thiên Nghi tức điên lên, nhưng chẳng thể nào đáp lại cơn tức này vì ngay cả bản thân cô cũng thấy thơ mình làm vô cùng nhảm, không mạch lạc, không bố cục, tất cả mọi thứ rối bù.
"Tại...vì...vì..." Vì gặp bạn nên tôi bối rối.
Nhưng cái đó chỉ là suy nghĩ không nói ra.
"À quên nhắc bạn nữa, giờ này có lẽ top sau đang vào phòng kiểm tra rồi...Còn có thể ở đây tại với bị sao?"
"Kiểm tra? Quên mất rồi..." Hốt hoảng chạy lên cầu thang, lần này tiêu Thiên Nghi thật rồi, cái tội lo tám chuyện phụ bỏ chuyện chính.
Còn Ngọc Diệp, bao giờ cũng hạnh phúc, c