Insane
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212680

Bình chọn: 9.00/10/1268 lượt.

iây phút ấy, tôi thấy tim mình lỗi một nhịp, vì anh.

"Khang rất hay kể về hai chị em của em cho anh nghe."

"Anh Gia Minh cũng rất hay kể về anh cho em và chị nghe."

Dường như tò mò, anh cúi đầu nhìn tôi, hỏi: "Nó kể thế nào?"

"Ồ…" Nhắc đến câu chuyện li kì ấy, tôi cũng phải bật cười, thế là tôi vừa thái dâu tây, vừa kể: "Anh ấy nói anh là thanh mai trúc mã của anh Khang, lúc nhỏ hai người được mệnh danh là kim đồng ngọc nữ, còn nữa, nghe nói lúc nhỏ anh rất xinh đẹp, còn đẹp hơn con gái, có mấy bạn gái ranh tị với anh mà viết thư khiêu chiến, đòi cạnh tranh công bằng để dành anh Khang. Lúc đầu em còn không tin, bây giờ thì tin rồi." Không thấy âm thanh nào nữa, tôi nghi hoặc ngước nhìn, thấy anh đang nhìn mình, tôi đỏ mặt cúi đầu tiếp tục lấy bừa một quả kiwi.

"Em nói sai gì sao?"

"Em đừng tin lời Gia Minh, nó bịa chuyện đấy."

Tối ngày hôm đó tôi và chị về nhà rất muộn, anh Khang đích thân lái xe đưa hai chị em tôi về. Nằm trong phòng, tôi cứ ôm chăn mà mỉm cười, trước mắt tôi toàn là gương mặt của Vương Tuấn. Tôi còn nhẩm tên anh, tên rất hay… Lần đầu tiên trong đời tôi thao thức vì một người con trai.

Ngày hôm sau chị đưa tôi đến nhà của một người bạn cũ, trên đường đi tôi còn vui vẻ kể cho chị nghe về những chuyện tôi và anh Vương Tuấn nói cùng nhau. Chị tôi cũng bật cười, bảo rằng: "Đó là tình địch của chị." Nghe chị nói thế, tôi thật không nén được tiếng cười, thế là ngồi ở phía sau ôm chầm lấy chị mà thích thú phì cười.

Buổi trưa trời mưa rất lớn, nước ngập cả con đường, sau đó mưa thưa dần, hạt nhỏ lại, lúc sáng đến nhà bạn rồi, nó còn rủ tôi đến trường cũ để chào hỏi thầy cô, giờ lại trời lại mưa không tạnh, tôi chỉ còn cách đứng bên hiên, gọi điện nhờ chị đến đón.

Đang đứng thì đám bạn bên cạnh tôi nhốn nháo hẳn lên, theo hướng mắt tụi nó, tôi thấy anh – Vương Tuấn. Anh cầm ô đang tiến về phía tôi, tôi giấu tay vào trong túi áo, tự nhéo mình một cái, tôi sợ mình đang mơ.

"Thiên Di!"

Lần này không mơ, anh đang gọi tên tôi. Không phải gọi Nun mà gọi tên thật của tôi, Thiên Di. Tôi thấy rõ ràng mấy ánh mắt kinh ngạc đang nhìn mình, thật sự lúc ấy tôi đang rất vui, thậm chí có phần phấn khích. Được một mỹ nam như thế gọi tên mình, quả thật tôi bị những câu chuyện tiểu thuyết tình yêu của chị làm lú lẩn rồi.

"Sao anh đến đây?"

"Hoàng Khang nói chị em bị sốt rồi, anh đến đón em."

Tôi thấy hai chuyện đó thật không liên quan, chị tôi bị sốt thì còn có những người bạn khác, sao anh phải đến tận trường đón tôi. Tôi không quan tâm nữa, mỉm cười cùng anh. Anh rất tự nhiên mà nắm lấy tay tôi rồi dắt tôi đi trong mưa, tiến ra chiếc xe hơi đang đỗ ngoài cổng trường.

Lên xe anh còn đưa khăn giấy cho tôi để lau nước mưa còn sót lại. Tôi lại thấy tim mình đập nhanh, rất nhanh. Sau đó anh đưa tôi đến nhà anh Khang, chị tôi quả thật đang sốt nằm tại chỗ được anh Khang chăm sóc chu đáo, tôi nhìn mà ngưỡng mộ, quyết định tối nay sẽ gọi điện báo cho mẹ biết chị ở đây sống rất tốt.

Từ lúc cả nhà tôi định cư ở Mĩ, chị ở lại một mình tôi thật rất không đành lòng, nhưng giờ thấy chị đã có người lo tận tình như vậy, tôi cảm thấy an tâm hơn. Giờ đang là kì nghỉ hè ở trường học bên đó, bởi thế tôi mới về đây ở cùng chị, cũng nhờ có chuyến đi này, tôi mới gặp được bạch mã hoàng tử của mình.

Thời gian sau anh Vương Tuấn rất hay đến tìm tôi, anh nói anh mới từ nước Anh về nên không rõ đường xá, tôi cũng vừa từ Mĩ về đấy thôi. Nhưng tôi không từ chối, ngược lại còn dẫn anh đi đến những nơi mà tôi biết, vui chơi thoải mái.

Một tháng sau là đến kì nhập học, tôi phải quay về bang B. Tâm trạng của tôi càng ngày càng khó chịu, bỗng dưng tôi muốn ở lại nơi này, không đi nữa. Nhưng chuyện này là không thể, tôi biết mình còn nhỏ, yêu đương là không thể, nên chỉ còn cách lẳng lặng như mọi khi mà quay về bang B.

"Thiên Di! Em thấy hoàn cảnh sống ở bang B thế nào?"

Trong buổi tiệc chia tay, anh hỏi tôi như thế. Tôi vẫn đang phải đối mặt với việc xa anh nên rầu rĩ đáp: "Cũng tốt ạ."

"Cũng thôi sao?"

"Ừm thì tốt."

Anh bật cười gắp thêm thức ăn cho tôi, chỉ hỏi thêm một vài chuyện nhỏ khác. Sau đó tôi quay về bang B, nghĩ rằng không có cơ hội gặp anh nữa.

Tôi đâu ngờ rằng quả đất lại tròn đến thế, đi nửa vòng mà vẫn có thể gặp được nhau. Từ lúc rời khỏi Việt Nam, tôi trở về cuộc sống thường nhật của mình ở bang B, nhưng tôi biết, mình vẫn đang nhớ anh.

Một mình tôi hay đi bộ từ nhà đến trường mà không cần đến xe bus hay bố mẹ đưa. Tôi bỗng thích đi bộ như thế, cảm giác rất dễ chịu.

Đang đi thì cảm giác có người đi phía sau, tôi vẫn hay đeo tai phone khi đi bộ, giờ tháo tai phone ra càng nghe rõ tiếng bước chân truyền đến nhanh hơn. Trên báo gần đây thường nói có một vài kẻ lạ mặt bắt cóc nữ sinh, nghĩ đến đó, tôi cũng chẳng dám quay đầu lại mà cố đi nhanh hơn, từ đi chuyển thành chạy. Chắc chắn kẻ phía sau cũng chạy theo nên mới nghe thấy tiếng chân vội vã ấy, tôi sợ quá, chân tay đều lạnh cóng, cố chạy nhanh hơn nữa. Cuối cùng vẫn bị tóm.

"Á… Buông ra! Buông tôi ra!!"

"Thiên Di!"

Tôi căm nín không la nữa, lúc này m