
ới dám ngẩng đầu lên nhìn, thấy rõ ý cười trong đôi mắt sâu ấy. Tôi lại không tin vào mắt mình, có lẽ bản thân bị hoang tưởng nên mới nhìn thấy Vương Tuấn ở nơi này. Sao anh có thể ở đây? Sao có thể?
"Em có biết mỗi khi em nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh rất ngượng không?"
"Em…"
"Sao lại chạy?"
Anh còn dám hỏi tôi sao lại chạy? Tôi trừng mắt nhìn anh, rồi tỏ ra giận dữ nói: "Anh cố tình dọa em đúng không?"
Anh bật cười, nụ cười nó đẹp làm sao. Không trả lời câu hỏi của tôi, anh bước về trước, tôi vội đuổi theo.
"Anh nói đi! Sao anh lại ở đây?"
"Không khí ở đây mát mẻ thật." Anh dang tay hào hứng nói.
"Anh nói đi! Sao anh lại ở đây?"
"Hình như bên kia có quán ăn nhanh thì phải."
Tôi túm lấy cánh tay anh, đưa mặt đến hỏi: "Anh! Anh! Anh nói đi! Sao anh lại ở đây?" Thật không ngờ là anh hôn chụt lên trán tôi khiến hồn vía tôi đều bay đi bốn phương tám hướng, sau đó trong lúc tôi mất cảnh giác anh lại ôm tôi vào lòng mà đi về phía trước.
"Anh đến đây vì em."
Câu nói này với anh thật bình thường còn với tôi thì to lớn biết nhường nào. Phải rất lâu sau tôi mới tỉnh táo để hỏi lại anh: "Vậy anh đang ở đâu?"
"Cạnh nhà em?"
"Hả?"
"Tối qua còn thấy em đưa đầu ra cửa sổ ngắm sao. Hoàng Khang nói Nghi ngốc thích ngằm sao, không ngờ em cũng thích ngắm sao. Hai chị em đúng thật là hai chị em." Anh ôm tôi chặt hơn, mỉm cười nói: "Anh vừa đến bang B, em dẫn anh đi tham quan đi."
Tôi bật cười gật đầu. Lần trước dẫn anh đi tham quan, anh cướp mất trái tim tôi rồi. Lần này lại dẫn anh đi tham quan, tôi còn gì để cho anh nữa đây?
Hạnh phúc trước mắt tôi quá nhiều, tôi ngày ngày sống vui vẻ, tôi cũng nghĩ rằng chị tôi cũng vui vẻ. Nhưng khi biết chị chia tay với anh Khang, tôi còn nghĩ mình nghe nhầm, chỉ tiếc là tôi còn đang trong khóa học nên không thể quay về ngay được, nhưng đâu thể cho qua chuyện này, tôi đến hỏi Vương Tuấn, anh vẫn điềm nhiên, có lẽ anh biết trước tôi nữa kìa.
"Sao lại như thế?"
"Thiên Di! Chuyện của chị em và Hoàng Khang là chuyện của người lớn, em đừng xen vào."
"Không được!"
Anh nắm lấy tay tôi mà an ủi: "Nghe anh đi, Hoàng Khang có lý do của nó."
"Em không tin anh Khang lại bỏ chị. Sao có thể như vậy được. Em không tin đâu! Chị em phải làm sao? Làm sao đây?" Tôi bức xúc nói lớn, anh không hề tức giận trước thái độ đó, ngược lại còn ôm tôi vào lòng, anh vuốt tóc tôi, nói rất nhỏ: "Không còn lựa chọn…"
Tôi không biết cái gì là không còn lựa chọn, tôi chỉ biết chị tôi yêu anh Khang, chị rất yêu anh ấy. Tôi ngẩng đầu lên lại định hỏi anh cho rõ, nhưng anh nhìn ra xa, mắt anh đợm buồn như có một nỗi niềm khó nói, thế là tôi không thể mở miệng.
Một hôm anh chủ động đến tìm tôi, ngày ấy là ngày chị tôi chuẩn bị sang bang B sống cùng gia đình tôi. Chị đã có thể chấp nhận hiện thực rồi, tôi cũng có thể tin rằng anh Khang và chị tôi chia tay rồi. Vậy mà Vương Tuấn lại đến tìm tôi, anh làm cái suy nghĩ non nớt trong tôi bị đánh tan, dạy tôi biết cái gì mới gọi là hiện thực.
"Hoàng Khang sắp không chịu đựng được rồi…"
"Anh… Anh nói gì vậy?"
"Nó bị bệnh tim, phải phẫu thuật ghép tim. Tỉ lệ thành công rất thấp."
Đây là tin chấn động toàn bộ tâm tưởng của tôi. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, cái gì gọi là không còn lựa chọn. Anh Khang không muốn chị tôi nhìn thấy anh như vậy nên mới chia tay, anh Vương Tuấn vì phải che giấu sự thật này nên mới đau lòng như thế. Tôi ôm lấy anh, hy vọng mình có thể đặt thêm niềm tin vào anh, vào anh Khang. Tôi luôn tin rằng, Thượng đế không làm hại người tốt, ông ấy vẫn luôn sẽ để lại một con đường để người khác đi.
Quay về Việt Nam, tôi biết được chị tôi và anh Khang đã quay lại với nhau, họ cùng nhau vượt qua những tháng ngày đau khổ này. Mỗi ngày nhìn sắc mặt tiều tụy của anh Khang, nhìn nước mắt của chị, tôi cũng khóc.
Và rồi đến lúc anh Khang ra đi, chị tôi như mất cả thế giới. Chị đứng ngoài phòng phẫu thuật đợi anh suốt gần tám tiếng để rồi nhận được câu 'Xin lỗi' của bác Hoàng Khánh, hôm ấy chị mặc váy cưới rất đẹp, nhưng tôi lại thấy luôn cả máu và nước mắt của chị. Chị không biết mình có thai, chị lại để mất đứa nhỏ, đứa bé là kết tinh tình yêu của họ, vậy mà ông trời lại tàn nhẫn như thế, đồng thời cướp mất người chị yêu nhất, cướp luôn cả mầm sống nhỏ nhoi trong chị.
Tôi hy vọng chị sẽ vượt qua, nhưng tôi quá sai lầm, tôi đã quá ngây thơ. Nhìn chị tự cắt mạch máu của mình, trong tay còn ôm ảnh của anh Khang, tôi chỉ thấy trước mắt là một mảng đen tối, tôi gào khóc, ôm chị, gọi tên anh Khang, xin anh ấy cứu chị.
Vương Tuấn cũng rời khỏi Việt Nam, anh nói anh phải quay về Anh. Lúc anh đi, anh chỉ nói một câu: "Chờ anh."
Tôi chờ anh, chờ anh quay về. Tôi biết vị trí của anh Khang trong lòng anh, anh cũng như chị tôi, rất đau lòng, cũng như tôi, rất xót xa, ánh mắt anh cho tôi thấy toàn bộ nỗi thống khổ đang tồn tại trong anh. Tôi hiểu anh cần thời gian để nguôi ngoai chuyện này, tôi chấp nhận chờ anh.
Anh thì có thể dùng cách chạy trốn để xóa nhòa niềm đau. Còn chị tôi, không thể làm thế được.
Chị hôn mê suốt gần nửa năm, ai cũng hy vọng chị sẽ tỉ