chuyện gì cũng chia sẻ với chị. Giờ tôi tìm thấy được tình yêu đích thực của đời mình rồi thì đến lượt chị rời bỏ tôi. Khoảng thời gian chị nằm viện điều trị, tôi ở bên chị suốt, mỗi ngày đều kể cho chị nghe về những chuyện của chị em tôi trong quá khứ. Chị rất hay cười, mỗi câu chuyện tôi kể đều làm cho chị cười, cười đến ra nước mắt.
Đêm trước ngày sinh nhật của chị, nhìn chị bị bệnh tật hành hạ đến chết đi sống lại, tôi đã đứng cạnh giường khóc suốt đêm. Trong cơn mê, chị luôn miệng gọi tên một người, ai cũng có thể nghe rõ, và ai cũng khóc.
Tối đó tôi thức từng giờ để trông chừng chị, cũng như muốn cổ vũ cho chị, bảo chị đừng buông xuôi, đừng bỏ tôi mà đi. Tôi cần chị.
Tôi đọc được những trang nhật kí chị viết, chị đã viết nhật kí suốt thời gian chị bệnh. Từng dòng, từng chữ đều nói lên khát khao muốn ở bên cạnh anh Khang. Ngày cuối cùng chị có thể viết nhật kí, chị đã viết.
"Xin lỗi gia đình, xin lỗi bạn bè. Tôi phải đi tìm Hoàng Khang."
Ngay hôm sau, đúng ngày sinh của chị, ngày anh Khang qua đời, chị cũng ra đi, không có đau đớn hay muộn phiền, trước lúc chị nhắm mắt, tôi còn thấy chị nhìn rất xa mà mỉm cười, trong miệng lại thầm nói câu gì đó.
Tôi tựa vào lòng Vương Tuấn, đưa tay che chặt miệng mà ngăn tiếng khóc. Chị đi rồi, thật sự chị đi rồi.
"Cô ấy hiện giờ mới thật sự hạnh phúc…"
Lời đó là Vương Tuấn nói, tôi cũng thừa biết, những năm qua chị không hề cảm nhận được định nghĩa của hạnh phúc. Có thật là chỉ có như thế chị mới có hạnh phúc? Nhưng hạnh phúc của chị lại đánh đổi bằng niềm đau của tôi, của những người đã một mực yêu thương chị.
Nhìn cánh đồng gió thổi rất mạnh, tóc của chị cũng bị gió thổi bay. Không biết cơn gió đó có đưa chị đến nơi mà chị muốn?
Nhưng có lẽ đúng như Vương Tuấn nói, chị đang rất hạnh phúc vì chị đã có cơ hội đi tìm tình yêu của đời chị rồi....
"Anh từng nói anh yêu em đến nhịp thở cuối cùng.
Trước đây, em chưa bao giờ tin lời nói đó, nhưng hiện tại em đã tin thật rồi.
Mùa đông năm nay trời rất lạnh, cơn mưa phùn trắng xóa đường phố, em cô đơn ngồi tại bến xe buýt, em đợi, em đợi anh, dù biết rằng có đợi thêm ngàn năm nữa, anh cũng không bao giờ xuất hiện.
Sáu năm rồi anh biết không? Em lúc nào cũng lừa người lừa mình, lừa chính trái tim em, anh sẽ về, anh nhất định sẽ về bên em, chúng ta sẽ cùng thực hiện ước mơ, xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc, có anh, có em, có kết tinh tình yêu của chúng ta… Nhưng sao anh vẫn chưa về?
Xuân sang, hạ đến, thu tàn, đông lại bắt đầu, cảnh vật cứ tuần hoàn như thế những sáu lần rồi, cứ mỗi một đông đến, em lại tự mỉm cười mà nhủ rằng: "Không sao cả, chắc chắn ngày mai anh sẽ về." Sự thật chứng minh, tương lai anh cũng không về.
Nhìn những dòng người tấp nập trên phố, em lại nhớ đến kỉ niệm của chúng ta, lần đầu tiên anh cầm ô và ôm lấy bờ vai em, em thẹn thùng đỏ mặt, anh chỉ mỉm cười hài lòng. Nghĩ đến quá khứ, em lại nhìn về hiện tại, em quay sang nhìn hàng ghế trống bên cạnh mình, thật phũ phàng, không có anh. Em tự lấy tay ôm chặt bờ vai lạnh buốt, hít thật sâu để gạt tung mọi suy nghĩ không ra gì. Em lạnh, lạnh không phải vì tiết trời cuối năm, mà lạnh ở đây, anh biết không anh? Đặt tay lên nơi quả tim đang đập dồn dập, nơi đó mới là nơi lạnh nhất.
Đứng thẳng dậy và lê từng bước chậm chạp ra ngoài, em hòa vào làn mưa trắng xóa ấy, chen vào con đường với xe qua lại tấp nập, em như người điên kẻ dại đi, đi mãi không tìm thấy chỗ dừng chân, em đi tìm anh, nhưng sao phía trước là mịt mờ không có lấy một ánh sáng?
Đêm nay giáng sinh rồi, em mang cả thân người thấm đầy nước mưa vào phòng, nhìn lại mình trong gương, chính em còn phải kinh hoàng với bản thân mình, đôi mắt ấy là của em sao? Đôi mắt biết cười ngày nào giờ thăm thẳm như bầu trời đêm không có lấy một vì sao, cũng đúng thôi, bởi lẽ ngôi sao sáng nhất đời em đã tắt từ rất lâu rồi…
Ngâm mình trong làn nước lạnh giá, em mới thấm thía cái đớn đau của số phận, không ai lo lắng cho em nữa rồi, không ai xoa lấy mái tóc dài thướt tha ngày xưa mà bảo em ngốc nghếch, cũng chẳng còn ai ôm chặt lấy em như con gấu bông nhỏ mỗi lúc gió thổi ào ạt ngoài hiên.
Trong cơn mơ, em lại thấy anh, em nhìn bóng dáng quen thuộc ấy xa xa mãi mà dù cố hết sức chạy, em vẫn không sao nắm giữ lấy được. Tỉnh giấc, em nhìn sang chỗ trống bên cạnh, em đưa tay sờ lên gối. Lạnh giá, một cái lạnh đáng sợ vô cùng. Và rồi không biết tại sao bàn tay nhỏ này siết chặt ga giường, tay còn lại giữ lấy phần ngực đau nhói, em cắn vào môi mình dù nó có bật tung đầy mùi máu tanh. Em thét lớn, nhưng trả lời em chỉ là tiếng đồng hồ tí tắt, là tiếng gió ngông cuồng va đập vào cửa kính…
Mưa đã tạnh.
Đêm Giáng sinh như thế này đây, bao người đang tay trong tay vào nhà thờ cầu nguyện cho tình yêu của họ. Em và anh đã từng như thế, anh đã nắm chặt tay em, truyền toàn bộ hơi ấm anh có, thổi hơi thở ấm áp vào lòng bàn tay em, sâu vào trái tim yếu đuối này, rồi anh nghiêng đầu nhìn em mỉm cười, nụ cười dịu dàng tựa sự tinh khiết của mùa xuân trầm ấm.
Còn bây giờ, em cô quạnh trong căn phòng không lấy một sự s
