80s toys - Atari. I still have
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328944

Bình chọn: 8.00/10/894 lượt.

ống, để bàng hoàng nhận ra, sáu năm trước, em đã mất anh vĩnh viễn.

Em có thể chấp nhận khi anh nắm tay người khác mà bước qua em, em có thể chịu đựng anh hôn cô dâu của anh trong nhà thờ, mọi thứ em đều có thể chấp nhận, chỉ cần anh nói anh hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc của anh là sao hả? Là rời khỏi em, nói lời chia tay tàn nhẫn nhất để anh đến với tử thần. Thứ em hoàn toàn không thể nào chấp nhận được là anh lại ngã vào vai em, chấm dứt nhịp thở, chấm dứt luôn cả tình yêu của chúng ta. Đó mới chính là việc làm độc ác nhất khiến em đau gấp vạn lần.

Ngày anh đi, em đã tự mình cắt đi mạch máu của bản thân, nhìn máu tuông ra, em mỉm cười khi biết mình đến gần anh hơn, chắc chắn anh đang chờ em, dù bất cứ nơi nào, thiên đường hay địa ngục, xin anh hãy dẫn em theo cùng.

Nhưng cái chết kia hết lần này đến lần khác em không làm được, bạn bè, người thân, họ lại cứu em, họ lại ngăn cách tình yêu của chúng ta. Em mệt mỏi với việc tự sát, ngày qua ngày em cũng sống, nhưng đó là sự sống của một trái tim mang bản chất là đã chết… Chết từ ngày anh buông lỏng bàn tay em, bay theo làn gió…

Em cầm chặt điện thoại, gọi vào số máy quen thuộc nhưng gọi mãi, gọi mãi đều không ai trả lời, chỉ vọng lại tiếng nói lạnh lẽo, em ném nó ra xa rồi mới bật khóc, khóc nấc nghẹn ngào, khóc hết những đau đớn dằn xé tim em trong khoảng thời gian qua…

Anh có thấy không? Người con gái anh yêu đang khóc một mình trong đêm tối… Hỏi anh… anh đâu rồi?

Anh mang theo hơi gió trả lời: Giây phút nào, cũng bên cạnh nhìn em."

Sáu năm trước, Hoàng Khang ra đi để lại cho Thiên Nghi một trái tim chằn chịt vết thương, và những vết thương ấy mãi mãi cũng chẳng thể lành. Ngỡ rằng thời gian trôi qua đi, nỗi đau ấy trong Thiên Nghi sẽ vơi đi từng chút một, hay cô sẽ có đủ can đảm để chấp nhận hiện tại mà sống, một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng ai cũng đã nhầm lẫn, bề ngoài bình lặng của Thiên Nghi rất thành công trong việc che đậy một trái tim đã chết, nó chết từ cái ngày người cô yêu gụt vào vai cô mà tắt thở.

Mỗi ngày cô vẫn đi học, học rất nhiều, cô lấy bằng thạc sĩ, thực tập trong một công ty xuyên quốc gia nổi tiếng. Thời gian sáu năm trôi qua, không ngày nào cô cho phép mình nghỉ ngơi, thậm chí có đôi lúc suốt hai mươi tư giờ của một ngày, cô cũng không hề chợp mắt. Cô muốn dùng công việc để khỏa lấp nỗi nhớ nhung từng ngày, cô không muốn ngủ, vì mỗi lúc cô nhắm mắt, cô đều mơ thấy người ấy rời xa cô. Nỗi đau chia cắt đó, cô thật đã không còn chịu nổi nữa.

Cô từ một nhân viên bình thường, nhờ chính năng lực bản thân mà lên đến vị trí Giám đốc như hiện tại. Là lãnh đạo rồi, cô càng không cho phép mình thảnh thơi, mỗi năm cô ở nhà không quá một trăm ngày, mỗi chuyến công tác đều kéo dài suốt gần một tháng tròn.

Cô Lan và dượng Nguyên luôn lo cho sức khỏe của Thiên Nghi, Nun cũng thường xuyên đến thăm chị mình. Nhưng không ai khuyên nhủ được Thiên Nghi dành thời gian để nghỉ ngơi, dần dần mọi người đành im lặng. Bởi vì ai cũng biết, thời gian để quên người đó chưa đủ dài.

Cái tên Hoàng Khang trở thành cấm kị trong mỗi lần trò chuyện, con người đó không ai dám nhắc đến nhưng không hẳn là họ đã lãng quên. Nhất là với Thiên Nghi, từ cái ngày nghiệt ngã đó, cô chưa hề nhắc bất cứ chuyện gì về quá khứ, mỗi ngày cô vẫn sống, vẫn nở nụ cười như mọi khi, nhưng tuyệt nhiên trong nụ cười ấy, chất chứa một niềm đau. Hoàng Khang đã được chôn cất vào tận đáy con tim, là lãnh địa không thể chạm tới cũng không thể quên đi. Những ngày tháng có nhau, yêu nhau, cô nhớ rất rõ dù bản thân đã cố miễn cưỡng mình đừng bao giờ nhắc lại, mỗi khi nhớ, tim cô đều đau, đau đến muốn ngừng thở, đau đến mức cô phải dùng dao để gạch vào tay mình để dùng cơn đau này bù đắp cơn đau khác.

Khi không thể ngủ, cô lại dùng thuốc an thần, khi nhớ, cô lại dùng dao tự tổn thương mình. Hai thứ ấy trở thành liều thuốc hữu dụng giúp cố gắng gượng vượt qua năm tháng cô đơn, lạnh lẽo khi mất đi tình yêu của đời mình.

Thế rồi thời gian cũng trôi qua rất nhanh, nhanh với mọi người, nhưng với Thiên Nghi thì nó lại quá chậm, thật chậm.

Năm hai mươi sáu tuổi, Thiên Nghi gác lại tất cả công việc để trở lại với người thân và bạn bè. Cô không còn sức lực để trốn chạy nữa mà quay về, về lại nơi đã bắt đầu.

Xuống máy bay, Thiên Nghi tháo kính râm ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời quê hương của mình, cô mỉm cười hài hòa. Quả thật chỉ có nơi này mới đem lại cho cô cảm xúc sâu kín nhất thôi. Nhìn hàng người qua lại ở sân bay, Thiên Nghi thẩn thờ khi lại nhớ về quá khứ. Cũng tại nơi đây, đã có người lớn tiếng nói trước cô và mọi người.

"Anh không đến cản em... chỉ muốn nói với em một điều thôi. Nghi ngốc... anh yêu em! Dù em đi đến nơi nào anh cũng sẽ đi với em... dù em chạy đến nửa vòng trái đất bên kia thì anh cũng nguyện vượt đại dương mà tìm em. Chúng ta... mãi mãi không xa nhau... Anh không tốt... không thể cho em cuộc sống thật hoàn hảo như vị bạch mã hoàng tử. Nhưng anh tin bản thân mình sẽ yêu em suốt đời... yêu mình em... và chết vì em."

Đúng thế, anh có thể chết vì em, thì em đây, cũng nguyện