Teya Salat
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328834

Bình chọn: 9.5.00/10/883 lượt.

, khoảng cách càng được thu hẹp, cô quá vui mừng.

Trong lần đi ăn cùng Gia Minh, anh vẫn vui vẻ kể về công việc của mình cho cô nghe. Thiên Nghi vẫn thế, ngồi lắng nghe anh, đôi lúc lại cười.

Bỗng phía bụng cuộn trào, một cơn đau truyền đến khiến Thiên Nghi chau mày, cô đưa một tay chạm vào phía trước bụng, ấn nhẹ.

Gia Minh trước nay rất tinh mắt, nhìn thoáng qua đã thấy biểu hiện khác lạ đó. Anh nheo mày hỏi: "Em sao thế Thiên Nghi?"

"Không sao…"

Đương nhiên câu trả lời này không làm Gia Minh hài lòng, thu lại nụ cười rồi rất nghiêm túc hỏi cô lần nữa: "Em bị đau dạ dày sao?"

"Em…"

Chưa nói hết câu thì phía bụng đã cuộn mạnh, khi không còn khả năng kiềm chế thì trước sự kinh ngạc của Gia Minh, Thiên Nghi đã phun ra một ngụm máu lớn. Cô vì thế cũng bất tỉnh, chỉ nghe rất rõ tiếng gọi thản thốt của ai đó.

Khi tỉnh lại, Thiên Nghi biết mình đã được đưa vào viện, cô biết những gì mình che giấu bấy lâu nay cũng vì thề mà bại lộ.

"Em còn định nhắm mắt đến bao giờ?"

Là giọng của Gia Minh, anh ngồi bên giường, nhìn cô dần mở mắt. Gương mặt anh tuấn ấy mất hết sắc khí, có phần tiều tụy. Thiên Nghi tỏ ra bình thường mà trêu anh: "Em mới ngất một lát thôi mà anh đã thành ra thế này rồi sao?" Anh không trả lời, Thiên Nghi cố gượng cười: "Gia Minh, anh thật là…"

"Tầng Thiên Nghi!"

Cô im bặt. Gia Minh trước nay không hề gọi cô như thế, giờ anh hẳn là tức giận, hai mắt đỏ ngầu, cả lòng bàn tay đều siết chặt đến run rẩy. Thiên Nghi cũng thu lại nụ cười, cô chống tay ngồi dậy, lặng thinh chờ trận phẫn nộ mà cô đáng phải nhận.

Gia Minh nhìn cô như vậy thì càng tức giận, anh bức xúc bật dậy giữ lấy vai Thiên Nghi.

"Em nói gì đi! Tại sao lại như thế? Tại sao vậy? Tại sai lại lừa mọi người, lừa cả anh? Rốt cuộc em muốn thế nào đây hả?"

"Em muốn chết." Cô đáp bình nhiên như lẽ thường.

"Em!" Anh bất lực buông cô ra, ngồi thừ xuống ghế: "Trước nay em đều muốn đi theo Hoàng Khang đúng không?"

"Đúng vậy. Em chưa bao giờ từ bỏ ý định đó, chỉ là vì mọi người nên mới không tự tử, nhưng giờ cả Thượng đế cũng thương xót em và Hoàng Khang, sẽ không lâu nữa… Không lâu nữa em đã có thể đi tìm Hoàng Khang rồi!"

Con người khi đã quyết tâm thì khó gì có thể ngăn cản. Cũng như Thiên Nghi, cô đã không hề muốn sống thì dù ai có ràng buộc, cô cũng sẽ tìm cách chết đi. Từng lời Thiên Nghi nói ra nhẹ tênh mà khiến lòng Gia Minh đau đớn vạn phần. Anh không biết nói gì, chỉ nhìn cô, nhìn rất lâu, sau đó mới lên tiếng.

"Em rất tàn nhẫn, em biết không?"

"Xin lỗi Gia Minh… Thật lòng xin lỗi anh, nhưng em tin anh hiểu em. Cuộc đời của mỗi người có vô số lối đi, nhưng em chỉ muốn đi con đường này."

Dù thiên đường hay địa ngục, chỉ cần có sự tồn tại của người đó, dù cô có hóa thành tro bụi, cô cũng cam lòng.

Gia Minh nghe cô nói thì toàn bộ hy vọng đều sụp đỗ, anh nắm lấy tay Thiên Nghi rồi gụt đầu lên đấy. Anh khóc. Anh khóc vì đau lòng, vì căm giận. Anh rất muốn hận cô đã nhẫn tâm lựa chọn cách thức này để đi tìm tình yêu ấy. Cô thật đã quá tàn nhẫn, với anh và với những người yêu cô.

"Em muốn anh phải làm sao đây? Nhìn em cũng như Hoàng Khang mà ra đi sao? Thiên Nghi? Anh đã mất đi một người bạn, anh không muốn mất em… Thiên Nghi! Đừng mà Thiên Nghi!!! Thiên Nghi!"

Nghe lời khẩn xin đầy da diết ấy, Thiên Nghi nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Gia Minh, nói khẽ: "Nếu anh là em, anh sẽ biết hiện giờ cuộc sống của em như thế nào. Tại sao em thà phụ lòng mọi người để làm vậy… Cho em ích kỉ một lần cuối cùng này đi."

Cuộc sống hiện tại chỉ là chuỗi tháng ngày đơn côi chẳng có mục đích. Không ai biết đằng sau cái mặt nạ mà cô đeo mỗi ngày là một tâm hồn trống rỗng chẳng còn gì.

Cũng chẳng ai biết phía sau nụ cười của cô là nước mắt. Mà phía sau nước mắt của cô là một linh hồn đang lạc lõng khát khao tìm kiếm lẽ sống của đời mình.

Hoàng Khang.

Người ấy chính là mọi thứ của Thiên Nghi. Mất anh cô như mất cả thế giới. Cô buộc phải sống suốt những năm tháng qua để mọi người không đau lòng, nhưng chính cô lại là kẻ ôm trái tim vỡ vụn cùng một bức tranh quá khứ đẹp đẽ đã rời rạc. Cô không muốn, không thể và không tài nào tiếp tục được nữa… Cô quá mệt mỏi rồi.

Thiên Nghi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, dù có tiến hành phẫu thuật thì cũng quá muộn màng. Dần dần bạn bè, người thân điều biết, ai cũng đến bệnh viện thăm cô, cô cứ nghĩ là mọi người cũng sẽ trách cô như Gia Minh đã từng, nhưng không, sau khi cô nằm lại bệnh viện thì Gia Minh và tất cả những người khác đều không hề nặng lời với cô dù chỉ một câu. Họ đến trò chuyện cùng Thiên Nghi, không nhắc đến tương lai cũng chẳng hỏi gì về bệnh tật.

Lúc Nun hưởng tuần trăng mật về, con bé mở cửa chạy vào đã nhào đến giường ôm ghì lấy Thiên Nghi rồi gào khóc.

"Chị! Chị thật đáng ghét! Thật ích kỉ, em ghét chị, em rất ghét chị…"

"Nun à… Đã có chồng rồi mà còn tưởng là con nít sao, đừng khóc nữa, ngoan…" Thiên Nghi đưa tay vuốt mái tóc của Nun, an ủi em mình, nhưng ngược lại Nun càng khóc dữ hơn, nó vừa nghẹn ngào vừa chua xót trách móc.

Khóc xong, nó ngồi cạnh giường nắm lấy tay Thiên Nghi,