XtGem Forum catalog
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212014

Bình chọn: 7.5.00/10/1201 lượt.

n đã che miệng khóc nức nở, cô không dám nói, không dám nghĩ đến cháu gái mình sẽ ra đi bất kì lúc nào. Thiên Nghi đã trở thành đứa con gái mà cô Lan yêu thương như chính con ruột mình mang nặng đẻ đau, cô cũng chẳng tài nào chấp nhận cảnh kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh. Cháu gái cô mới vừa hai mươi tám tuổi, cái tuổi mà biết bao cô gái khác đã yên bề gia thất, có được một gia đình trọn vẹn, vậy mà Thiên Nghi của cô lại phải đau đớn với bệnh tật, đau đớn với quá khứ.

Thiên Nghi nhìn bóng cô Lan khuất dần, cô nhắm mắt, nước mắt cũng lăn dài. Cô nhìn người cô nuôi nấng mình đầu đã điểm hoa râm, trái tim Thiên Nghi bóp nghẹn, là do cô bất hiếu, chưa trả ơn nuôi dưỡng đã phải bắt cô vì mình là đau lòng, vì mình mà rơi bao nhiêu nước mắt.

"Cô ơi… Con xin lỗi…"

Chỉ là, ở một nơi rất xa, còn có một người vẫn đang đợi con…

Ngày mai là sinh nhật của Thiên Nghi, nhưng buổi tối ngày hôm đó, cô nôn ra rất nhiều máu, sức lực chẳng còn, cứ thoi thóp nằm trên giường mê man. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Thiên Nghi nghe rất rõ tiếng khóc lẫn tiếng gọi tên mình của rất nhiều người, của cô Lan và Nun, của Hải Băng, Ngọc Diệp, Lam Linh, Tiểu Quỳnh… Còn có Gia Minh, người luôn nắm lấy bàn tay của Thiên Nghi để gọi cô từ cõi chết về.

Thiên Nghi đang cố gắng gượng, cô không muốn mình ra đi ngày hôm nay, dù thế nào cô cũng phải chờ đến sáng ngày hôm sau. Những cơn đau cứ giằn xé da thịt khiến cô đau đớn, máu trong dạ dày cứ cuồn cuộn rồi dội ngược lên khoang miệng, cô liên tiếp nôn ra rất nhiều máu, xung quanh là một mảnh trời tối đen như mực, không còn nhìn rõ khuôn mặt của ai cả. Chỉ là tối đen…

Cuối cùng Thiên Nghi cũng gắng gượng qua được, cô tỉnh dậy lần nữa thì đã tờ mờ sáng ngày hôm sau. Cô mở mắt, trong phòng có rất nhiều người, họ vừa thấy cô tỉnh đã chạy đến bên giường, vẻ mặt lo lắng và xúc động. Thiên Nghi không nói nổi nữa, cô cố cử động tay, Gia Minh hiểu ý nên nắm ngay bàn tay của Thiên Nghi.

"Em muốn nói gì?"

Cô không nói được, chỉ cử động ngón tay viết chữ vào lòng bàn tay của Gia Minh. Cô hy vọng, Gia Minh sẽ hiểu, cô tin anh sẽ hiểu cô muốn làm gì.

Đúng thật là Gia Minh hiểu, anh nói Thiên Nghi muốn đến cánh đồng hoa bồ công anh. Mọi người sững sờ, ai cũng thừa biết cánh đồng hoa năm đó đã bị phá hủy từ lâu. Làm sao còn tồn tại một cánh đồng hoa bồ công anh tự nhiên nào nữa. Nhưng Gia Minh lại không lo lắng, anh sắp xếp tất cả, đưa Thiên Nghi đi.

Lúc đến được một cánh đồng rộng lớn của hoa bồ công anh, ai cũng phải ngỡ ngàng với cảnh vật trước mắt. Thì ra Thiên Nghi đã có dự định từ trước, cô dẫn Gia Minh đến đây cũng vì biết rõ có ngày hôm nay.

Đỡ Thiên Nghi ngồi xuống thảm cỏ, Gia Minh để cô tựa vào lòng anh, anh gọi khẽ: "Thiên Nghi… Đến nơi rồi… Em tỉnh dậy đi…"

Mở mắt ra lần nữa, Thiên Nghi không còn thấy một mảnh đen tối mà là ánh sáng, là ánh sáng của buổi sớm bình minh. Môi cô cử động, khẽ cười.

Những người bạn đứng bên cạnh không ai lên tiếng, để không gian yên tĩnh cho Thiên Nghi, Nun không giỏi kiềm chế, chỉ có thể khóc lớn, tựa vào lòng Vương Tuấn mà khóc.

Gia Minh thì bình tĩnh hơn nhiều, anh tựa má mình vào tóc Thiên Nghi, đưa tay chỉ về bầu trời phía xa: "Em nhìn xem Thiên Nghi, lần trước em nói muốn giữ lại khu đất này, anh đã giữ lại giúp em. Còn bảo người mang bồ công anh đến đây trồng, anh nghĩ rằng em sẽ thích… Không ngờ tất cả là do em dự tính cho ngày hôm nay… Thiên Nghi… Em đóng kịch rất giỏi…"

Đương nhiên Thiên Nghi không sao trả lời, cô chỉ cử động tay, gõ nhẹ lên mu bàn tay Gia Minh. Anh biết cô muốn xin lỗi anh, nhưng anh không muốn chấp nhận câu xin lỗi này tí nào.

"Nghi à…" Hải Băng ngồi khụy xuống, nắm tay Thiên Nghi: "Nghi…"

Nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi người bật khóc, nước mắt như đê vỡ bờ, đồng loạt rơi xuống.

Tình bạn kéo dài suốt hơn hai mươi năm, nhìn bạn mình vui cười, buồn khóc, nhìn nó biết yêu, hẹn hò rồi chia tay. Chứng kiến Thiên Nghi gụt ngã rồi đứng lên, nay lại phải nhìn Thiên Nghi bỏ lại mọi người mà đi, bất cứ ai cũng không thể chịu đựng được.

Thiên Nghi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, lại nghiêng đầu nhìn ra xa. Sao cô vẫn không thấy anh?

Cô tin Hoàng Khang sẽ đến tìm cô, cô đang chờ anh đến đón cô.

"Hoàng… Khang..."

Đây là tiếng gọi cuối cùng trong cuộc đời Thiên Nghi, cô cố gắng dùng toàn bộ hơi sức mà gọi. Lại một cơn đau truyền đến, cô lại nôn ra một ngụm máu lớn, Gia Minh dùng tay đỡ lấy, anh đau lòng thét lên: "Thiên Nghi! Đừng mà! Thiên Nghi!"

Thiên Nghi dường như không còn nghe ai nói, tất cả mọi thứ xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Cô cảm giác cơ thể mình nhẽ bẫng, toàn bộ tứ chi đều không còn nặng nề hay đau đớn, mảnh tối đen không còn, Thiên Nghi đã nhìn thấy ánh sáng, là một cánh đồng hoa màu trắng tinh khôi, người con trai đó ngày một bước đến gần cô… Chỉ một chút nữa thôi thì có thể nhìn rõ mặt người ấy rồi…

Ở đây mọi người thấy Thiên Nghi đã buông lỏng bàn tay, hai mắt cũng nhắm nghiền thì tất cả đều xúc động thét gọi Thiên Nghi. Cô không nghe thấy, vẫn buông xuôi mọi thứ để tìm đến ước mơ cô đã nuôi dưỡng suốt tám năm dài ròng rã.

"Thiên