
v…ậ…y…?" Nạn nhân của cuộc khủng bố nửa đêm mệt mỏi đưa tay mình vỗ tìm cái điện thoại trên bàn đang náo loạn, cảm nhận thấy nó, cô đưa xuống tai, người vẫn lười biếng nằm đó: "A…lô…" Giọng Thiên Nghi kéo dài như người say rượu, cũng đúng thôi, nếu một giờ sáng mà ai gọi vào điện thoại mình thì sao mà không như thế được.
"Nghi ngốc!"
"Ờ…ai...vậy?" Thiên Nghi ngu ngơ trả lời, dường như hai từ 'Nghi ngốc' bắt đầu quen thuộc với cô, phản xạ bình thường của não là trả lời khi người khác gọi và Thiên Nghi đang làm thế.
"Tôi bị mất ngủ…sao giờ?"
"Ừm…cứ nhắm…mắt lại và ngủ đi!"
"Không được…tôi…nhớ bạn nên ngủ không được"
"Ừm…cố ngủ đi…mai gặp…tôi…đang ngủ…"
"Bạn kể chuyện cho tôi nghe đi!"
"Chuyện…gì?" Ai đó cứ quên là mình đang nói chuyện trong khi còn mê ngủ, vì cứ nghĩ là mình ngủ nên cô quên luôn việc bây giờ là một giờ sáng, dù không biết người bên kia là ai nhưng vẫn trả lời, thậm chí còn trả lời rất chân thật. Nếu qua lần này chắc cô phải xem mình có bị bệnh mộng du không mà điên khùng trả lời điện thoại trong khi còn đang ngủ.
"Gì cũng được…bạn ngủ rồi sao…? Thức dậy đi! Đừng có ngủ, sáng rồi….Nghi ngốc!Nghi!"
Mặc cho người bên kia gọi thế nào thì Thiên Nghi ở đây đã chìm vào giấc ngủ mới, điện thoại vẫn đặt bên tai, còn người kia, anh không tắt máy, anh ngồi đó, tay cầm điện thoại, nếu có thể, anh muốn mình nghe được nhịp thở của Thiên Nghi, hoặc được ngồi đây mà nhìn thấy gương mặt ngây thơ kia đang ngáy ngủ thế nào…Giữ máy đến lúc nào anh cũng không hay…Cho đến tận lúc chiếc Galaxy của Thiên Nghi hết pin và tắt nguồn thì ở đây cũng mang theo tiếng 'tút' kéo dài. Chợp mắt đôi lát để sáng mai còn có thể nhìn thấy cô dù biết là không yên với cô rồi.
*****
Sáng sớm mà kẻ đáng ghét nào dám đánh thức người khác như thế, ai mà la lói um sùm thế kia.
"Hai…thức dậy đi!"
"Còn…sớm mà…đừng có phiền Hai…" Thiên Nghi vẫn mơ màng mê ngủ không chịu mở mắt, Nun nắm cả cái chăn màu trắng đang ủ ấm cho Thiên Nghi xuống.
"Sáu giờ rồi mà còn sớm gì nữa trời…"
"Sáu giờ? Cái gì?" Ngay lập tức, người còn ngáy ngủ kia ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Thấy Nun đang đứng dưới chân giường mình chống hai tay lên hông: "Sáu giờ rồi sao?"
"Đồng hồ nè…" Nun quơ lấy cái đồng hồ mini trên bàn học, đưa đến gần Thiên Nghi, đúng thật là sáu giờ sáng rồi. Cô phóng nhanh ra khỏi giường, chạy vội vào nhà vệ sinh, còn Nun thì biết làm gì hơn ngoài nhìn theo bóng chị hậu đậu của mình mà lắc đầu…Từ nhà vệ sinh, cô kêu Nun đưa đồng phục cho mình rồi mau chóng mặc nó vào, ai nói cô ở dơ cũng kệ, miễn sao không trễ học là được.
"Sao kì vậy, rõ ràng có cài giờ báo thức mà…".
Thiên Nghi nhăn nhó, lẩm bẩm ngay trong lúc đang dọn tập vở, Nun thì vẫn đứng đó trông theo chị mình. Nghe đến điện thoại, Nun nhìn lại giường thấy chiếc Galaxy trắng kia đã tắt nguồn tự khi nào.
"Tối qua nói chuyện với ai mà hết pin rồi nè." Nun cầm điện thoại lên, lấy dây sạc rồi cắm vào ổ điện. Thiên Nghi hối hả chạy xuống lầu không thèm trả lời câu hỏi đó. Nhìn qua bàn, Nun đã chuẩn bị sẵn bánh mì bơ và hai ly sữa tươi thật ngon, tiết rằng hôm nay đi trễ nên không thể thưởng thức, cô uống vội ly sữa, tay quơ ngay ổ bánh mì.
"Đi nhe…"
"Mà hồi tối điện thoại Hai sao reo lúc nửa đêm vậy?"
"Reo gì? Thôi kệ nó…Hai đi à…trễ rồi…"
Ra chưa đến cửa, Thiên Nghi mang giày vội vã, tay cầm bánh mì, mang ba lô, buộc dây giày, trông dáng vẻ quá ư tồi tệ. Sau đó còn biết làm gì hơn ngoài việc phóng như bay đến trường, chẳng còn thời gian đâu mà tận hưởng buổi sáng nữa, mọi thứ bị phá hủy bởi giấc ngủ lố đà…
Vừa vụt xe vào cổng trường, bác bảo vệ vừa đóng kín cổng, nhém tí nữa sinh linh nhỏ bé này đã bị bỏ rơi ở ngoài rồi, vào lớp cô ngồi cạnh Hồng Ngân, mắt thì ngờ ngệch vì giấc ngủ chưa tan biến, Hồng Ngân nhìn con mắt to tròn của Thiên Nghi rồi liên tiếng.
"Tối qua ăn trộm sao mà sáng mặt mũi như người thiếu ngủ vậy?"
"Có đâu…"
"Còn nói không…sáng điện cho Nghi có được đâu."
"Điện thoại hết pin."
Hồng Ngân cười rạng rỡ như tràn trề xuân xanh, ngồi mới tiết đầu mà mắt Thiên Nghi đã sụp xuống, muốn nằm gụt xuống bàn nhưng không thể để giáo viên ghi là ngủ trong lớp. Giờ Thiên Nghi thích nhất còn như vậy thì tin chắc mộng ma đang đeo cô thế nào rồi, bắt đầu chịu không nổi, Thiên Nghi từ từ gụt nhẹ xuống quyển tập Văn đang chép dang dở bài Việt Bắc của Tố Hữu.
"Thiên Nghi!" Tiếng thầy Văn vang vọng khắp lớp, hồn vía Thiên Nghi sắp bay đi vội vội vàng vàng ùa về, cô bật người dậy, đưa mắt mê ngủ nhìn thầy: "Dạ?"
"Em ra ngoài rửa mặt đi!"
"Dạ..." Cô bỏ tập xuống nhìn Hồng Ngân đang cười mình toe toét, rồi lê từng bước chậm chạp ra khỏi lớp học, đến nhà vệ sinh, Thiên Nghi tạt thẳng nước lên mặt mình để lấy lại tỉnh táo, hôm qua rõ ràng ngủ rất sớm nhưng sao lại thiếu ngủ trầm trọng đến thế. Những giọt nước tinh khiết bắt đầu khiến cô bừng tỉnh, nhìn thẳng vào gương, mặt hóc hác tự hỏi.
"Tối qua... không phải là mơ sao... điện thoại mình còn nhiều pin lắm mà..."
Lúc này cô mới phát hiện điều gì đó, điện thoại trước khi đi ngủ đã đầy pin, tối qua lại ngủ sớm nên kh