XtGem Forum catalog
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329632

Bình chọn: 9.00/10/963 lượt.

ăm phút, mười phút,... Có điều gì khác thường, trán Thiên Nghi đẫm mồ hôi, Hoàng Khang vội giục cô dậy: "Nghi à… Tỉnh lại coi, đừng ngủ nữa…"

Cô dần mở mắt: "Sao... bạn... còn ở đây?"

"Còn đau lắm hả? Bạn ăn chút gì không? "

"Tôi không ăn... bạn đừng nấu đó, dở lắm tôi ăn không được đâu..."

"Giờ này còn đùa..." Hoàng Khang nhìn ngang tô canh gà nóng hổi còn vương khói trên bàn: "Ăn canh gà nhe? Để còn uống thuốc..."

"Không cần... tôi không uống thuốc đâu..." Mặt Thiên Nghi tái hẳn hơn khi về, chắc cô đau nhiều lắm. Anh đỡ Thiên Nghi dậy, sau khi kéo cái chăn màu trắng ra, anh mới phát hiện cô đang mặc trên người bộ đồ ngủ hình kitty xinh xắn màu hồng. Anh bật cười ngay, dù đã cố nén.

"Cười gì chớ... tôi là người bệnh đó."

"Không ngờ còn có cô gái mười tám tuổi mặc mấy bộ đồ trẻ em... Đừng nói bạn mặc đồ của Nun nhá?"

Do Nun cao ráo người nên dù hơn kém năm tuổi nhưng cô em đã cao bằng cô chị, điều này khiến Thiên Nghi ngày nào cũng than khổ, sao có thể như thế, sao cô lại y như củ khoai lùn trong khi đứa em của mình lại cao lên từng ngày.

"HOÀNG KHANG!" Hằn giọng để nhấn mạnh hai từ này ý cảnh cáo, anh liền mím môi, không cười nữa. Hoàng Khang cho một ít canh gà vào bát, đưa đến gần Thiên Nghi: "Ăn nhanh! Không ăn không uống thuốc thì sẽ phải đi bệnh viện, bạn chọn đi."

"Để tôi tự ăn." Cô đỏ bừng mặt, nhanh ăn cho xong mấy miếng canh gà, mấy củ sen hầm. Mùi vị rất ngon dù cô còn có chút lạc miệng. Ăn được đôi muỗng, Thiên Nghi mới phát giác: "Bạn mua khi nào vậy?"

"Lúc bạn ngủ, tôi nhờ người ta giao tới. Thuốc này, uống vào!" Hoàng Khang lấy bát đặt lại bàn, tay cầm ly nước và vài viên thuốc.

"Gì vậy? Đâu phải thuốc của tôi."

"Thuốc trị bao tử rất tốt, uống đi, tôi không giết bạn đâu."

Sau khi ăn uống xong, Thiên Nghi lại nằm xuống giường, nhưng không còn muốn ngủ nữa, cô đưa mắt theo dõi từng cử chỉ của anh.

"Bạn về đi!"

"Đừng có đuổi, bạn khỏe tôi sẽ về."

"Tôi khỏe rồi...."

"Im lặng và ngủ nhanh lên!"

Lúc Hoàng Khang bước ra khỏi phòng, lòng Thiên Nghi mới cảm giác xốn xang, cô đặt tay lên lồng ngực, nó đang đập thình thịch. Nhiều ý nghĩ chen lấn nhau. Hoàng Khang... Hoàng Khang... trong đầu cô chỉ còn hai chữ đó.

Khoảng nửa tiếng sau, khi anh bước lên, Thiên Nghi vờ nhắm mắt, anh ngồi lên giường cô, cô đang cảm nhận rất rõ hơi ấm từ người anh phát ra. Còn anh, dạo mắt xung quanh phòng một lượt nữa, rồi nhìn vào gương mặt trẻ con ấy.

"Ngủ say vậy sao?" Hoàng Khang đưa tay lên vuốt lại mớ tóc đã che phủ vầng trán, Thiên Nghi run người giật phắt mình. Hai mắt cô mở to ra, lại mắt chạm mắt, mặt chạm mặt, tim hai người đang thổn thức từng nhịp rõ ràng, chưa có cảm xúc gì thay thế được tình cảm lúc này, Hoàng Khang hay cả Thiên Nghi, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên mới biết cảm giác bị người khác cướp mất trái tim là thế nào.

"Thức rồi hả? Còn đau không?"

Bây giờ cô mới phát hiện bụng mình đã không còn đau, thuốc Hoàng Khang đưa quả thật rất hiệu quả. Cô gật đầu, mắt trốn tránh tia sét ái tình.

"Sao không dám nhìn tôi?"

"Tôi..." Tay Thiên Nghi nắm chặt vào nhau, đang đặt trong chăn nhưng Hoàng Khang vẫn biết nó lạnh lẽo thế nào. Anh nghiêm túc nhìn Thiên Nghi.

"Có phải bạn ghét tôi lắm không? Tôi là khắc tinh, là sao chổi. Xin lỗi... nếu thế sau này tôi hứa sẽ tránh xa bạn ra, không làm phiền đến cuộc sống tươi đẹp của bạn nữa..."

Thiên Nghi ngồi ngay dậy, cô không kiềm chế được cảm xúc: "Không phải."

Anh biết tay Thiên Nghi đang nắm lấy bàn tay mình, anh không phản ứng gì, cũng không nhìn xuống, chỉ nhìn cô rồi đợi xem cô sẽ nói thế nào. Bàn tay anh cũng đan chặt vào bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo ở cô.

"Hoàng Khang... tôi không có ghét bạn. Bạn cũng không phải sao chổi hay khắc tinh gì hết...Thật đó..."

"Vậy bạn thích tôi không?"

Câu hỏi như gián đòn chí mạng vào Thiên Nghi, suýt nữa không giữ được bình tĩnh mà trả lời. Cô dù bệnh nhưng còn đủ tỉnh táo để nhớ, Hoàng Khang có bạn gái. Giọng cô ngập ngừng, lấp khoảng: "Bạn... có... bạn gái rồi mà..."

"Bạn nói gì?" Hoàng Khang trêu chọc cô, anh nghe rất rõ, dù cô nói nhỏ nhưng cũng đủ để anh biết, cô đang ghen.

"Tôi nói... Thu Hà... là bạn gái bạn... mà...."

"Cô ấy hả? Chúng tôi chia tay rồi."

"Tình yêu của các công tử ai cũng thế, xem con gái chúng tôi là gì đây?"

"Tầng Thiên Nghi... tôi không phải hạng người đó. Tại bạn tôi mới hẹn hò với Thu Hà."

Thiên Nghi ngước nhìn anh: "Gì mà tại tôi?"

"Ai kêu bạn đuổi tôi, khinh thường tôi học không giỏi như ngựa trắng của bạn."

"Này... tôi khinh thường bạn khi nào. Cả việc bạn nằm trong một trăm người đó tôi chỉ mới biết thôi... Có bao giờ tôi khinh thường bạn đâu...."

Mắt Hoàng Khang sáng rực, anh thật nông nổi khi muốn cô biết, các cô gái học giỏi như cô cũng đang đeo đuổi anh, anh không đáng bị khinh như thế. Hôm ấy khi vừa cãi nhau với Thiên Nghi, Hoàng Khang về lớp đúng lúc Thu Hà bày tỏ, do nông nổi nhất thời nên gây ra cho họ bao nhiêu hiểu lầm. Hoàng Khang hối hận vì suy nghĩ không đâu ấy, giờ muốn khẳng định, anh hỏi lại: "Thật sao?"

"Ừ. Tôi tránh bạn tạ