
người, giọng khàn đặc, nói là phải về nghỉ ngơi.
Mấy vị phóng viên trêu đùa anh có phải tối qua lao lực quá độ không, anh cười lớn, tiễn các vị phóng viên lên xe rồi mới để Giản Đơn đưa về.
Lục Địch Phi ngồi ở ghế phụ lái nhìn Khang Kiếm, khóe miệng khẽ nhếch lên nửa cười nửa không.
Khang Kiếm nhắm mắt suốt, Giản Đơn lái xe vào trong tiểu khu, xe đỗ ở dưới lầu rồi anh mới mở mắt ra, nhất thời không thích ứng được với ánh nắng chiếu gay gắt từ phía Tây rọi vào trong xe, nheo mắt lại theo bản năng. Lúc nheo mắt lại, anh nhìn thấy một chiếc xe dừng lại phía ngoài cổng tiểu khu, cửa xe mở ra, người bước xuống là vợ anh.
Khang Kiếm ngây người, lúc này không phải cô đang làm việc sao?
Kế đó, một người đàn ông từ phía bên kia bước xuống, vóc người cao ráo, mặt mũi tuấn tú, mọi cử chỉ đều toát ra một vẻ lạnh lùng khiến người khác phải cách xa đến hàng ngàn dặm.
Người đàn ông lạnh lùng đi tới trước mặt Bạch Nhạn, cúi đầu xuống, hình như đang dặn dò Bạch Nhạn điều gì, Bạch Nhạn lắc đầu, lông mày chau lại.
Người đàn ông rất chu đáo dịch sang hướng khác để che nắng cho Bạch Nhạn, rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay.
Bạch Nhạn cúi đầu nhận chiếc khăn, lau mắt.
Khang Kiếm bất giác ngồi thẳng dậy. Anh chưa từng gặp người đàn ông này, nhưng anh ta lại khiến anh linh cảm thấy có điều gì đó không bình thường.
Anh có thể coi thường sự đe dọa của Lục Địch Phi, nhưng lại có một trực giác bản năng, người đàn ông lạnh lùng đứng ở nơi không xa kia nguy hiểm hơn Lục Địch Phi rất nhiều.
Có lẽ ngay bản thân người đàn ông lạnh lùng đó cũng không biết, lúc này vẻ mặt anh ta đang tràn ngập dịu dàng và yêu thương.
Đây là người đàn ông đã tặng Bạch Nhạn bông hồng giấy sao? Bạch Nhạn vội vã ly hôn là vì anh ta sao?
Trái tim Khang Kiếm bỗng như bị thứ gì đó bóp nghẹt, chặt tới mức anh không tài nào thở được, bàn tay đặt trên đầu gối bất giác co lại thành nắm đấm.
Hai người đứng đó rất nổi bật, Giản Đơn cũng nhìn thấy.
Giản Đơn nơm nớp nhìn Khang Kiếm, không dám lên tiếng, xuống xe không được, không xuống xe cũng chẳng xong, tay nắm chặt vô lăng, mắt cụp xuống, không dám thở mạnh, thầm toát mồ hôi thay cho Bạch Nhạn.
Đi theo sếp Khang nhiều năm nay, nhìn gương mặt sếp hiện giờ không một chút cảm xúc, nhưng đằng sau vẻ vô cảm ấy, một ngọn núi lửa đang sắp sửa phun trào.
Cuối cùng người đàn ông kia lên xe, lặng lẽ ngắm nhìn Bạch Nhạn, môi mím chặt như không nỡ rời xa, rồi lái xe đi.
Giản Đơn khẽ thở hắt một hơi.
Khang Kiếm mở cửa xe xoạch một cái, đóng lại cái rầm, nghênh đón Bạch Nhạn đang đi tới.
Giản Đơn không dám nán lại, để bảo toàn mạng sống, anh chàng vội vã phóng xe rời khỏi tâm bão.
Bạch Nhạn cắm đầu đi đường, không nhìn thấy phía trước có người, không cẩn thận va vào Khang Kiếm.
- Xin lỗi. – Giọng cô đầy nước mắt, cũng chẳng ngước mắt lên mà bước vòng qua Khang Kiếm, tiếp tục đi về phía trước.
Khang Kiếm túm lấy cánh tay cô.
Cô quay đầu lại.
Khang Kiếm điếng người, ánh mắt Bạch Nhạn nhìn anh đầy vẻ khinh miệt, phẫn nộ, như nhìn một kẻ thù căm hận tận xương tủy.
- Bạch Nhạn, em sao thế? – Anh nhíu mày hỏi.
- Chẳng sao cả, em chỉ đang nghiêm khắc tự kiểm điểm thôi. – Bạch Nhạn
trừng mắt nhìn anh, rút tay về, không lên lầu mà đi về phía một ngôi
đình bát giác trong tiểu khu.
Anh đi theo cô.
- Kiểm điểm cái gì?
Bạch Nhạn hít sâu, ánh mắt lạnh lùng:
- Em đang kiểm điểm tại sao em lại đồi bại tới mức trở thành một kẻ thứ ba.
- Đừng nói lung tung. – Mặt Khang Kiếm cứng đờ.
- Tôi nói lung tung sao? – Giọng Bạch Nhạn bỗng cao vút. – Anh là bạn
trai người ta yêu sâu sắc hai năm ròng, ngay trước ngày kết hôn anh còn
cùng cô ta ân ái đến bốn hiệp, đến nỗi buổi sáng bỏ đi vội vàng, rơi cả
nhẫn cưới trên giường cô ta. Cô bạn gái chu đáo của anh còn cất công
mang đến tận phòng trang điểm của tôi. Tôi nhìn cô ta, thật sự vừa cảm
ơn lại vừa áy náy. Tôi đã kết hôn với anh rồi, nhưng tại sao cuộc hôn
nhân của chúng ta lại đến nông nỗi này? Tôi rà soát, tôi kiểm điểm, thì
ra trên đời này chưa từng có kẻ thứ ba nào thật sự chiến thắng.
Khang Kiếm im lặng, tai và gáy đỏ rực lên, nhưng gương mặt lại trắng bệch nhìn rất sợ.
Bạch Nhạn cười khẩy:
- Có phải anh đang thầm đoán xem rốt cuộc tôi biết được bao nhiêu không?
Sếp Khang ạ, những gì tôi biết nhiều hơn anh tưởng nhiều. Nhưng tôi luôn nhẫn nhịn không nói, bởi vì đây chẳng phải là chuyện hay ho gì, nếu
quyết định sẽ chia tay, hà tất phải làm cho hỏng bét. Nhưng hôm nay tôi
không muốn nhịn nữa, anh có biết hay không, cô... bạn gái cũ của anh
cướp chồng của Liễu Tinh rồi. Anh nghe rõ chưa, chồng của Liễu Tinh đấy, người chồng mà Liễu Tinh đã yêu thương mười bốn năm, người chồng mà cô
ấy tưởng rằng sẽ cùng chung sống đến răng long đầu bạc. Mọi chuyện xảy
ra như thế nào, anh là người thôn