XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214955

Bình chọn: 9.00/10/1495 lượt.

g minh, đã nghĩ ra được chưa?

Khang Kiếm lặng im không nói, thực ra anh có thể nói được gì? Anh đã nhục nhã tới mức không còn chốn dung thân.

Hai mắt Bạch Nhạn đỏ hoe, nước mắt giận dữ trào ra khỏi khóe mắt, cô cũng không lau đi, đôi tay vung trong không khí, cô run rẩy từng hồi rồi mới thốt ra được:

- Tất cả đều do anh, khởi nguồn của tội ác là anh, là anh... – Cô chỉ vào mặt Khang Kiếm, vừa khóc vừa gào lên – Tôi chỉ có một người bạn tốt là Liễu Tinh thôi, nhưng cô ấy lại vì là bạn của tôi mà chịu tổn thương như vậy, anh... nói đi, làm sao tôi xứng đáng với cô ấy. Bây giờ cô ấy rất đau khổ, tự nhốt một mình trong phòng đòi tự sát, tôi muốn ở lại bên cô ấy, cô ấy lại bảo tôi cút đi... Tôi là cọng cỏ dại, anh chà đạp tôi cũng chẳng sao, nhưng Liễu Tinh thì không được, Lý Trạch Hạo là tất cả của cô ấy... Khang Kiếm, tôi thật sự căm hận anh...

Cô còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại khóc nấc lên, nước mắt tuôn như mưa.

Khang Kiếm không cử động, cứng đờ như một khúc gỗ, hai mắt nhìn thẳng, tai ù đặc.

Một lát sau anh mới nghĩ ra, đưa tay ôm lấy Bạch Nhạn.

- Đừng đụng vào tôi. – Bạch Nhạn lùi về phía sau, hai tay ôm lấy vai, như thể anh là mầm dịch bệnh. – Tôi không muốn có bất kỳ sự liên hệ vào với anh nữa. Tôi muốn ly hôn, ly hôn...

- Bạch Nhạn... – Khang Kiếm cắn môi, lại đưa tay ra, không chịu bỏ cuộc.

Bạch Nhạn hất ra, anh vẫn cứ đưa tay ra.

Bạch Nhạn dùng sức đẩy anh ra, anh lại giang rộng hai tay ôm lấy cô.

Bạch Nhạn giãy giụa không được, đành phải lấy chân đá anh, anh không hề nhăn nhó, tay vòng chặt qua người cô, mặc cho cô ở trong lòng anh đánh đấm anh như một con thú nhỏ giận dữ.

Bạch Nhạn bất lực, giận dữ cắn lên cánh tay anh, muốn anh buông cô ra.

Anh đau đớn hít mạnh, nhưng cánh tay lại giống như một gọng kìm, xiết chặt lấy eo cô.

Bạch Nhạn tức giận lấy đầu húc anh. Mắt cô hoa lên, nhưng anh vẫn không chịu buông tay.

- Anh xin lỗi...

Ngoài ba chữ này, anh thật sự không biết phải nói gì. Bạch Nhạn chửi không sai, tất cả đều là lỗi của anh.

Anh chẳng có mặt mũi nào để nói lời sám hối, anh cũng hận những hành động mà mình đã làm, nhưng... làm thì đã làm rồi, quả đắng này chỉ có thể cố nuốt mà thôi.

Anh không ngờ Y Đồng Đồng sẽ dùng cách này để trả đũa anh. Không thể không thừa nhận, đàn bà một khi đã trả đũa thì rất đáng sợ. Anh càng không ngờ được, đối với Bạch Nhạn, Liễu Tinh lại quan trọng đến thế. Lúc đối diện với những nỗi uất ức của chính mình, cô chỉ cười trừ cho qua, chưa từng rơi nước mắt trước mặt anh. Câu nói nặng nhất chỉ là “sếp bắt nạt em”. Mà hôm nay cô chỉ mặt gọi tên, gào thét nói “Khang Kiếm, tôi hận anh!”

Anh nghe mà tim muốn ngừng đập, hồn lìa khỏi xác, bản thân trống rỗng, trước mắt mơ hồ. Anh quên mất chuyện vừa nãy anh đã phát điên lên vì ghen với người đàn ông lạnh lùng kia, anh không màng tới nỗi hổ thẹn trong lòng, anh không nghĩ tới lòng tự trọng, không muốn biện bạch, anh chỉ biết, bất luận thế nào anh cũng phải ôm chặt lấy Bạch Nhạn.

Hai người cãi nhau rất to, trời lại chưa tối hẳn, người dân sống trong tiểu khu đứng trên ban công may mắn được mục kích toàn bộ quá trình đôi vợ chồng son cãi nhau. Có hai bà lão lúc thường hay dắt chó đi dạo cùng với bà Lý Tâm Hà vừa xem vừa cảm thán: đánh là thương, mắng là yêu, bà xem, vừa mới khóc lóc ầm ĩ thế mà giờ đã ôm chặt lấy nhau rồi.

Phải nói là công phu mồm mép của Bạch Nhạn không hề kém cỏi, nhưng nổi giận lôi đình với một người từ đầu tới cuối cứ câm như hến thì cũng chỉ là độc thoại, cô gào lên mấy câu, cảm thấy sức cùng lực kiệt, bỗng thấy dù nói gì đi nữa cũng chẳng còn ý nghĩa. Nhưng trong lòng cô, đối với Khang Kiếm, ngoài sự thất vọng ra, còn có thêm sự khinh thường.

Cô không có sức giãy giụa, lau qua nước mắt trên mặt, tâm trạng dần bình tĩnh lại.

- Sếp Khang, anh có biết tại sao Trần Thắng, Ngô Quảng lại phát động cuộc khởi nghĩa không? – Đầu óc hoạt động trở lại, cô ngước mắt lên, nét mặt vô cảm.

Khang Kiếm bị cô hỏi cho điếng người, không biết câu này có ẩn ý gì, không dám trả lời.

- Người ta bị ép tới mức độ nào đó sẽ không thể nhẫn nhịn được nữa. Tôi không muốn phá hỏng hình tượng của anh, vốn định sẽ chia tay trong hòa bình, cố gắng duy trì quan hệ của chúng ta tới sau cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân. Bây giờ, anh cho rằng chúng ta còn có thể ở bên nhau được không? Tôi là pho tượng Phật bằng đất sét, không lo nổi cho anh nữa, anh bỏ tay ra, tôi không muốn nói gì với anh nữa, sau này đường ai nấy đi, tôi không muốn hưởng vầng hào quang của anh, anh cũng đừng quấy rầy sự bình yên của tôi. Anh buông tay đi, ôm ấp như thế này để làm gì chứ, tôi không muốn đả kích anh, nhưng tôi thật sự ghê tởm tính lăng nhăng của anh. – Bạch Nhạn chun mũi lại đầy vẻ căm ghét, giọng lộ rõ vẻ khinh miệt.

Vành tai của Khang Kiếm đã đỏ rực lên vì hổ thẹn, anh hơi thả lỏng, nhưng không buông tay.

- Bạ