pacman, rainbows, and roller s
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215373

Bình chọn: 9.5.00/10/1537 lượt.

ứng thú với tao, tao dù gì cũng có tấm chồng tử tế. Còn mày thì sao?

Bà Bạch Mộ Mai cười, đầu mày cuối mắt đều nở rực như hoa:

- Đừng có bảo tôi là ông chồng nhà bà chỉ ăn chay thôi đấy. Chẳng qua là tôi không để mắt đến ông ta thôi, nếu không… - Bà cười, không nói tiếp.

Bà Thương nhảy dựng lên, tay chống nạnh:

- Nếu không thì sao?

- Đi mà hỏi chồng bà ấy. - Bà Bạch Mộ Mai quay người, lả lướt đi vào trong nhà.

Nhà Thương Minh Thiên bỗng cãi cọ ầm ĩ, mặc cho ôngThương thề thốt hứa hẹn thế nào, bà Thương gào khóc suốt cả một đêm, chấn động đến nỗi bầu trời huyện Vân đều biến đổi.

Từ đó, bà Thương chính thức kết thù với bà Bạch Mộ Mai.

Khi đó Bạch Nhạn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện người lớn, thấy hai đứa trẻ con nhà họ Thương chơi đùa vui vẻ ngoài sân thì tung tăng chạy tới, còn chưa ra tới cửa thì Thương Minh Tinh đã tiến đến đẩy cô ngã lăn ra đất:

- Cút đi đồ Bạch Cốt Tinh, đừng có làm bẩn đất nhà tao.

- Minh Tinh, em làm gì thế? - Thương Minh Thiên bước tới đỡ cô dậy, mắng em gái mình.

- Anh, mẹ bảo nhà họ Bạch chẳng phải loại tốt đẹp gì, không cho anh em mình chơi với nó.

Nói xong, Thương Minh Tinh lại đẩy Bạch Nhạn vừa đứng dậy ra đến tận cổng.

Bạch Nhạn mắt ngấn lệ ngoái đầu lại, Thương Minh Thiên nhìn cô mỉm cười.

Lần sau, Bạch Nhạn đi ngang qua sân nhà họ Thương, bà Thương hắt một chậu nước bẩn từ trong nhà ra, đôi giày hoa nhỏ của Bạch Nhạn ướt sũng.

Không chỉ có Thương Minh Tinh, mọi đứa trẻ lớn nhỏ trong khu tập thể Văn hóa đều không chịu chơi với Bạch Nhạn. Thấy Bạch Nhạn, đứa thì ném đá đứa thì nhổ nước bọt, có mấy đứa con trai lớn hơn một chút còn nói những câu hạ lưu với Bạch Nhạn. Có đứa thậm chí còn nhân lúc Bạch Nhạn không để ý, đẩy cô ngã xuống đất rồi cưỡi lên người cô.

- Đồ con hoang, có phải mẹ mày bị người ta “chơi” như thế này không?

Một đám trẻ con xúm lại vào hùa, bọn chúng hét mau lại đây xem, con bé lăng loàn bị “chơi” rồi.

Bạch Nhạn mặt đỏ phừng phừng, không biết lấy sức lực ở đâu ra, đẩy đứa con trai trên người ngã phịch xuống đất, bóc một nắm bùn ném vào nó, bắt chước bọn chúng chửi lại. Lũ con trai thẹn quá hóa giận ào ào xông lên đấm đá Bạch Nhạn.

Thương Minh Thiên từ bên ngoài xông vào, ra sức bảo vệ Bạch Nhạn ở phía sau, giúp cô phủi đi bụi đất trên người, lau vết bùn trên má, căm giận nhìn lũ con trai.

Kết quả, Thương Minh Thiên bị đánh sưng vù mặt mũi, Bạch Nhạn lại chẳng bị làm sao. Buổi tối, một đám phụ huynh kéo đến nhà họ Thương hạch tội, bà Thương thiếu điều muốn giật đổ nóc nhà, ép Thương Minh Thiên phải thề sau này không được chơi cùng con nhỏ Bạch Cốt Tinh nữa.

Bạch Nhạn ngồi trên bậu cửa, qua cánh cửa sổ trong bếp, cô có thể nhìn thấy Thương Minh Thiên quỳ trên nền nhà, hai môi mím chặt, không nói lời nào.

Bà Thương tức đến nỗi suýt phát bệnh.

Ngày hôm sau, Thương Minh Tinh nhìn thấy Bạch Nhạn, hai mắt tóe lửa.

Từ đó trở đi Bạch Nhạn đã biết, thấy trẻ con trong khu thì tránh ra xa, dù người khác nói gì cô cũng coi như không nghe thấy.

Mùa hè đến, bà Bạch Mộ Mai lại đi lưu diễn ở tỉnh ngoài. Đêm mưa bão bùng, một mình Bạch Nhạn ngồi sụp bên giường, sợ đến nỗi không dám nhắm mắt lại. Đúng lúc này lại mất điện, căn phòng tối om, ngoài cửa sổ sấm giật liên hồi, ánh chớp như con rắn lửa đôi lúc lại lóe lên qua khung cửa.

Bạch Nhạn ra sức cắn môi, người run lên như chiếc lá rụng chấp chới giữa trời thu.

Đột nhiên, trong bếp nhà họ Thương thắp lên một ngọn đèn bão, sáng leo lắt hắt lên khuôn mặt tuấn tú của Thương Minh Thiên.

Cậu ngồi đọc sách trước cửa sổ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười.

Bạch Nhạn từ trên giường bò đậy đi tới cửa, nhìn ánh đèn mù mịt ấy, cũng mỉm cười.

Ông Thương chỉ học tới cấp hai, bà Thương chẳng biết chữ nào nhưng Thương Minh Thiên lại là cậu con trai đi tới đâu cũng đều gây tiếng vang. Cậu từng được giải Olympic toán, từng được giải văn đạt danh hiệu Mười thiếu niên tiêu biểu toàn huyện. Thế vẫn còn chưa đủ thần kỳ, điều khiến người ta nể phục nhất là trong hội thể thao toàn trường, cậu đạt chức quán quân chạy 100m, dáng chạy lướt cùng chiều gió khiến nữ sinh toàn trường phát cuồng. Cậu xuất sắc khiến người ta nghẹt thở, nhưng ngày ngày vẫn bình dị xuất hiện trong sân trường.

Thương Minh Tinh cùng ra đời với cậu không biết là bị trục trặc ở chỗ nào, hoàn toàn ngược lại với cậu, ngoài việc được di truyền cái mồm dẻo quẹo của bà mẹ thì chẳng được tích sự gì. Vì thi không đỗ, lưu ban hai năm, rớt lại học cùng một lớp với Bạch Nhạn nhỏ hơn họ hai tuổi.

Thành tích của Bạch Nhạn cũng tốt, nhưng cô rất khép mình, ngoài việc đi học thì không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong trường. Dù vậy, ở trong trường cô vẫn khiến người ta chú ý, vì mẹ cô là bà Bạch Mộ Mai.

Buổi sáng, Bạch Nhạn ra khỏi cửa, hai phút sau li