Teya Salat
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215364

Bình chọn: 8.00/10/1536 lượt.

ền nghe thấy cánh cổng nhà họ Thương kẽo kẹt một tiếng, “Mẹ ơi, con đi học đây”. Thương Minh Thiên cao giọng nói.

Hai người một trước một sau ra khỏi khu tập thể Văn hóa. Mấy đứa con trai định kiếm chuyện trừng mắt, chạy xa khỏi Bạch Nhạn.

Bọn chúng đã từng cố ý chọc giận Bạch Nhạn, nhưng cậu học sinh ưu tú Thương Minh Thiên kia lại giống như không sợ chết mà xông đến, nếu không nghiêm khắc quở trách chúng thì cũng là liều mạng đánh nhau với chúng. Có lần còn ầm ĩ lên tận trường, bọn chúng suýt chút nữa bị đuổi học.

Chuông tan học vừa reo, Bạch Nhạn đeo cặp sách đi ra cổng, Thương Minh Thiên đã đứng ở đó được một lúc. Lần này cậu đi trước, cô đi sau.

Gió nhè nhẹ thổi. Nắng chiếu chênh chếch, hoa dại bên đường đang nở rộ.

Dần dần, kẻ trước người sau đã biến thành sánh vai cùng bước.

Giữa họ luôn có những chuyện nói mãi không hết. Thương Minh Thiên đọc nhiều sách, cậu kể cho Bạch Nhạn nghe rất nhiều chuyện thời xưa, chuyện ở nước ngoài, kể về giấc mơ, hoài bão của cậu.

Bạch Nhạn quay sang nhìn cậu, ánh mắt sáng lấp lánh, dưới ánh nắng xuân, rạng ngời tươi tắn.

Hai người đi đến trước cửa khu tập thể Văn hóa, Thương Minh Thiên dừng lại, Bạch Nhạn hiểu ý cười cười, bước qua cổng trước, năm phút sau Thương Minh Thiên bước vào.

Mặc dù bà Bạch Mộ Mai lạnh nhạt với cô, cả ngày không ở nhà, mặc dù cô bị người ta mắng nhiếc sau lưng là “đồ con hoang, đồ tiểu Bạch Cốt Tinh”, nhưng Bạch Nhạn cảm thấy những ngày tháng đó thật đẹp, nhưng cũng trôi qua rất nhanh.

Một dịp Tết nhất, khu tập thể Văn hóa càng náo nhiệt hơn thường ngày, nhà nhà náo nức cười nói, sự lạnh lẽo và tịch mịch trong nhà Bạch Nhạn lại càng nổi bật.

Nhà họ Thương thường ngày dè xẻn, nhưng lúc Tết đến cũng xa xỉ một chút. Bà Thương khéo tay, làm món lạc rang muối, bỏng gạo, lạp xưởng, đùi gà, Bạch Nhạn ngồi trong nhà cũng ngửi thấy.

Thời gian này càng không thấy bóng dáng bà Bạch Mộ Mai đâu, những món Bạch Nhạn biết làm có hạn. Bê cơm lên bàn, Bạch Nhạn chẳng thể nào nuốt trôi. Cô quay sang nhìn bếp nhà họ Thương, lòng cuộn trào, Thương Minh Tinh quanh quẩn bên chân bà Thương, bỗng thò tay nhón trộm một miếng bỏ tọt vào miệng, khiến bà Thương hét ầm lên. Nhưng trong tiếng hét ấy mang đậm ý cười và sự cưng chiều.

Mắt Bạch Nhạn bất giác đỏ hoe, cô không thèm khát những món ăn khiến người ta chảy nước miếng kia, mà ngưỡng mộ sự ấm cúng trong ngôi nhà đó.

Trời tối, sân khu tập thể lác đác vang lên tiếng pháo đì đùng. Bạch Nhạn ngồi thu lu trong nhà đợi chương trình văn nghệ đêm giao thừa, ngoài cổng bỗng vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.

Cô tưởng là bà Bạch Mộ Mai về, liền chạy ra mở cổng. Thương Minh Thiên đứng ngoài cổng, tay xách một cái túi giấy, cô lập tức ngửi thấy một mùi nóng hôi hổi, gương mặt thoắt hồng. “Em không cần”. Cô biết nhất định là Thương Minh Thiên lấy trộm đem cho cô.

Cô lùi một mạch về phía sau.

Thương Minh Thiên cười nắm chặt tay cô, dúi cái túi giấy vào: “Đồ ngốc, đây là anh cho em”. Cùng lúc còn dúi thêm một quyển sổ và một cây bút, chắc là quà mừng năm mới!

Cô ngẩn người nhận lấy, bà Thương lại đang gọi Thương Minh Thiên, Thương Minh Thiên không kịp nói gì nhiều bèn đi luôn.

Bạch Nhạn cầm túi giấy, nước mắt trào ra. Khi đó cô mười ba tuổi, Thương Minh Thiên mười lăm.

Mùa đông năm mười bốn tuổi, Bạch Nhạn cảm thấy ngực mình to ra, người bỗng cao vọt lên, có hôm cô bỗng thấy bụng đau quằn quại, sau đó phía dưới bị chảy máu. Cô sợ hết hồn, chạy lòng vòng trong nhà, đúng lúc nhìn thấy Thương Minh Thiên đi xuống bếp, lần đầu tiên cô chủ động chạy tới gõ cửa sổ phòng bếp.

Thương Minh Thiên nghe xong, vội cùng cô đi tới bệnh viện.

Bác sĩ trực là nữ, mỉm cười nói với Bạch Nhạn đây không phải bệnh, mà là cô đã trưởng thành, đã trở thành thiếu nữ rồi.

Hai người ra khỏi bệnh viện, ngoài trời tuyết đang rơi, họ gom hết tiền trên người lại, mua một gói băng vệ sinh trong siêu thị. Thương Minh Thiên đứng trong gió tuyết trước cửa nhà vệ sinh công cộng hà hơi vào tay. Bạch Nhạn từ trong đi ra, nhìn cậu cười thẹn thùng. Tay hai người cứ tự nhiên như thế mà nắm lấy nhau.

Chuyện này vẫn bị bà Thương phát hiện ra.

Lần đầu tiên trong đời, bà Thương không chửi không mắng, hai ngày hai đêm liền không chợp mắt, cơm không ăn một hạt, nước không uống một giọt.

Thương Minh Thiên nói những gì, Bạch Nhạn không biết, nhưng cô biết, trên đời này không phải cứ thích nhau là có thể ở bên nhau.

Thích là chuyện của hai người, nhưng đến với nhau lại là chuyện của hai gia đình.

Ông Thương, bà Thương không xấu, mà là suy nghĩ của họ thâm căn cố đế, họ đã gửi gắm bao kỳ vọng không thể diễn tả bằng lời vào Thương Minh Thiên.

Bọn họ vẫn luôn coi thường cuộc sống phường chèo của bà Bạch Mộ Mai, với cô cũng là vẻ mặt khinh miệt đó. Giống như trong bài hát Khúc ca của kẻ lang bạt, con trai kẻ trộm vẫn sẽ là con trai kẻ tr