
, nói dối là anh làm rơi trong phòng trang điểm, anh nói với tôi sau này sẽ không làm rơi nữa. Sếp ạ, một mặt anh nói với tôi những lời này, một mặt lại làm những chuyện đó sau lưng tôi. Chẳng lẽ lúc nào tôi cũng phải mang bên mình một cái máy kiểm tra nói đối, để kiểm tra xem câu nào của anh là thật, câu nào là giả? Anh không thấy mệt, nhưng tôi thấy mệt.
- Những chuyện như thế sau này sẽ không xảy ra nữa… - Khang Kiếm thở dài, nói ra câu này ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không đáng tin chút nào.
- Sếp ạ, không có sau này. Chưa nói tới chuyện chúng ta có tình cảm hay không, chuyện của mẹ tôi với bố anh còn sờ sờ ra đó, chúng ta còn có thể ở bên nhau sao? Tôi không muốn dùng sự tồn tại của mình để đả kích mẹ anh. Chỉ cần không phải là tôi, chỉ cần anh thật sự thích, mẹ anh yêu anh, bà ấy sẽ vui vẻ chấp nhận.
- Chỉ có em, không thể có bất cứ người nào khác… - Khang Kiếm bất lực nhắc lại.
Bạch Nhạn thản nhiên cười:
- Chuyện đời khó lường, năng lực của con người là vô hạn. Cảm ơn sếp đã yêu tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận, Đi nghỉ sớm đi, ngày mai anh còn phải đi làm đấy.
Khang Kiếm nhìn Bạch Nhạn, không nhúc nhích. Cô và anh chẳng qua chỉ cách nhau một cánh tay, anh chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm cô vào lòng. Nhưng, anh lại cảm thấy cô xa xôi ngàn dặm.
Bạch Nhạn từ từ nằm xuống, nghiêng người đi, quay lưng về phía anh.
- Bà xã, người ta phạm tội có thể dùng pháp luật để trừng trị. Anh đã làm rất nhiều điều ác, em muốn trừng phạt thế nào cũng được… - Anh không thể mở miệng nói ra câu nhưng có thể không ly hôn được không.
Khang Kiếm chưa học tâm lý học, nhưng anh hiểu rõ tâm lý của anh không giống với người khác. Anh sợ hãi trước hôn nhân, anh không dám tin tưởng người khác, anh thận trọng bảo vệ bản thân, chỉ sợ bị tổn thương. Trạng thái tâm lý này, không thuốc nào có thể chữa được. Chỉ có thể dựa vào một người khác để thay đổi nó.
Trước đây, anh không tin rằng người này thật sự tồn tại.
Nhưng sau khi Bạch Nhạn xuất hiện, trạng thái tâm lý này của anh đã dần dần có sự thay đổi.
Anh đã có dũng khí, có ước mơ. Anh tin vào tình yêu, tin vào hôn nhân, khát khao có thể cùng Bạch Nhạn sinh ra một bé gái giống như cô.
Trong đầu anh thường xuất hiện cảnh tượng này. Khi mùa xuân đến hoa nở bạt ngàn, anh bế con gái, Bạch Nhạn xách giỏ thức ăn, cùng nhau đi picnic trong công viên. Con gái nô đùa trên bãi cỏ, anh cầm máy ảnh lăng xăng chụp hình, Bạch Nhạn bày từng món ăn trong giỏ xách ra chiếc khăn kẻ caro, thỉnh thoảng lại quay sang mỉm cười nhìn anh và con gái. Anh cảm nhận được ánh mắt của cô, bất thình lình chìa ống kính vào cô. Cô giật bắn mình, anh cười ha hả chạy tới, hôn lên đôi môi mềm mại xinh đẹp của cô… Bầu trời xanh thăm thẳm, mây trắng bồng bềnh, không khí phảng phất mùi hoa cỏ, tiếng cười của con gái giòn tan bên tai, đôi môi xinh của Bạch Nhạn…
Có lẽ đó chính là hạnh phúc chăng?
Bức tranh còn chưa vẽ hết, một câu nói của Bạch Nhạn đã hoàn toàn đẩy anh rơi xuống địa ngục, không thể quay về.
- Vậy sao? - Bạch Nhạn ngoái đầu ra. - Hình phạt nào cũng được hả? Trước hết xét về phía Đảng, anh biểu hiện không tốt. Bây giờ tôi thay mặt Đảng và nhân dân tuyên bố tước bỏ Đảng tịch của anh, vĩnh viễn không thu nạp.
- Bà xã, nhưng anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
- Đó là chuyện của sếp, không cần phải báo cáo với tôi. Chúc ngủ ngon.
Thực ra trời đã gần sáng, Bạch Nhạn liếc nhìn quầng sáng đang dần hiện lên ngoài cửa sổ.
Khang Kiếm đóng cửa sổ, kéo rèm cửa lại cho cô, thất thểu ra khỏi phòng. Lúc xuống cầu thang, mắt anh bỗng hoa lên, nếu không kịp nắm chặt tay vịn theo bản năng thì suýt nữa đi ngã lộn cổ.
Khang Kiếm sợ toát mồ hôi.
Đứng trong nhà vệ sinh nhìn gương mặt rã rời chán chường của mình, nghĩ tới đã hai đêm liền không ngủ, sáng nay lại có một cuộc họp phải phát biểu, lại nghĩ tới hôm nay Bạch Nhạn phải tới bệnh viện để kiểm tra lại, xem ra đành nhờ Giản Đơn vậy.
Khang Kiếm nhắm mắt lại, thật sự hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, mở mắt ra sẽ thấy không có chuyện gì xảy ra hết, vậy thì tốt biết mấy!
Buổi sáng Giản Đơn đến đón Khang Kiếm, thấy mắt anh vằn đỏ thì giật mình, không dám hỏi gì. Tối hôm đó Bạch Nhạn mất tích tám tiếng liền, ngay hôm sau bà Khang lại vội vã quay về tỉnh, anh đã đoán được giữa Khang Kiếm và Bạch Nhạn đã xảy ra chuyện. Chà, quan giỏi cũng khó tề gia, bình thường sếp đứng trên bục nói trời nói bể, về đến nhà cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.
Ở trên xe, Khang Kiếm nói với Giản Đơn chuyện đưa Bạch Nhạn đến bệnh viện kiểm tra lại, Giản Đơn gật đầu.
Trong văn phòng, Khang Kiếm uống một cốc cà phê to, lấy lại tinh thần đi dự họp. Ngồi trên bục rồi mới phát hiện Lục Địch Phi cũng có mặt. Lục Địch Phi cười đầy ẩn ý với anh, Khang Kiếm bình thản gật đầu.
Trước khi bắt đầu cuộc họp, Khang Kiếm đang xem báo cáo thì nhận được điện thoại của G