
a một chút. Anh thấy mặt cô đầy mồ hôi, xót xa lấy
khăn tay lau cho cô, kéo cô vào một quán trà ven đường.
- Minh Thiên, anh mua cho em một chai nước thôi, ở đây đắt lắm. Bạch Nhạn hạ thấp giọng, kéo áo Thương Minh Thiên.
- Tiểu Nhạn, bây giờ mình có thể ăn đồ đắt tiền rồi. - Thương Minh Thiên đau lòng nhéo tay Bạch Nhạn.
- Em biết lương của phi công cao, nhưng anh phải gánh vác nhiều! Bố mẹ
anh lớn tuổi rồi, mẹ anh không có lương hưu, còn chị Minh Tinh… vẫn chưa lấy chồng, anh còn phải lo đám cưới, mấy chuyện này đều cần dùng đến
tiền.
Bạch Nhạn không chịu, quay đầu đi ra ngoài.
- Anh lùi đám cưới lại rồi - Thương Minh Thiên đứng phía sau lẩm bẩm.
- Tại sao? - Bạch Nhạn sửng sốt ngoảnh lại.
- Tiểu Nhạn, bây giờ em thế này, sao anh có thể kết hôn được?
Bạch Nhạn lảo đảo.
- Minh Thiên, anh đang nói linh tinh gì vậy, hiện tại em rất ổn.
Thương Minh Thiên trầm mặt xuống, kéo cô vào trong quán trà, gọi một bình trà xanh, một suất cơm niêu hai người.
- Em đừng tưởng giấu được anh, em chuẩn bị ly hôn phải không?
Thương Minh Thiên dịu dàng gạt mấy sợi tóc lơ thơ trước trán ra sau vành tai cô.
Lãnh Phong chết tiệt! Bạch Nhạn rủa thầm. Đến nước này rồi, cô dành phải muối mặt mà gật đầu:
- Đúng vậy, nhưng chuyện em ly hôn thì có liên quan gì đến đám cưới của anh?
- Sao lại không liên quan, bây giờ em khổ sở như vậy, anh lại anh anh em
em với người con gái khác, chúng ta đã nói rồi, phải cùng nhau hạnh
phúc. Lúc này anh không thể nào bỏ mặc em được.
- Vậy anh định làm thế nào? – Mắt Bạch Nhạn đỏ hoe - Anh định hủy đám cưới rồi kết hôn với em sao?
Thương Minh Thiên mím chặt môi, gương mặt tuấn tú cau lại.
- Minh Thiên, hai chúng ta đều hiểu, chúng ta không thể đến với nhau, vì thế mới hẹn ước với nhau như thế. Anh đừng vì em mà khiến một người con gái khác thất vọng, anh không phải là người nuốt lời, anh cũng đừng để em vì anh mà biến thành người phụ nữ giống mẹ em. Minh Thiên, anh đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế. Chúng ta… cứ thế này là được rồi, có thể liên lạc, có thể ngồi ăn cơm, uống trà cùng nhau, chúng ta còn có thể quan tâm đến nhau. Minh Thiên, em luôn muốn nhìn thấy anh làm chú rể, chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Lúc anh kết hôn em sẽ lén đi xem, không để mẹ anh nhìn thấy, em đứng chờ chỗ xa, nhìn thấy anh là được rồi.
- Nhưng em sống không hạnh phúc, chỗ này của anh… không đành lòng… - Thương Minh Thiên chỉ vào ngực, mắt ngân ngấn nước.
- Sai rồi, Minh Thiên, giờ phút này em tốt hơn bất kỳ lúc nào khác. Em đã kết thúc một cuộc hôn nhân thất bại, có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Em có công việc, có bạn bè, hơn nữa em còn trẻ, anh phải biết là em rất có giá đó. Đợi em được tự do rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Nếu em gặp được một người em thích, em sẽ kể cho anh nghe đầu tiên. – Bạch Nhạn khẽ nắm tay Minh Thiên. – Hứa với em đi, đám cưới cứ cử hành theo kế hoạch đã định. Chị ấy không phải là ai khác, chị ấy là người anh thích, người sẽ bầu bạn cả đời với anh, cùng anh xây dựng một gia đình, là người có thể giúp anh chăm sóc bố mẹ anh. Nếu đã quyết định yêu thương chị ấy, thì đừng làm chị ấy tổn thương. Em… đã từng kết hôn, em hiểu chị ấy.
Nước mắt của Minh Thiên không kìm nén được, lăn dài xuống mu bàn tay Bạch Nhạn.
Nhân viên phục vụ đưa trà lên, nhìn thấy người đàn ông mặc đồ sĩ quan nước mắt đầm đìa, nhất thời sững sờ, không dám cử động.
Bạch Nhạn mỉm cười bảo cô ấy đặt đồ xuống, lấy một chiếc khăn giấy trên bàn đưa cho Minh Thiên.
- Tiểu Nhạn, tại sao ban đầu chúng ta lại dễ dàng từ bỏ tình cảm này đến thế? Nếu chúng ta kiên trì chưa biết chừng sẽ có ngày bố mẹ anh thay đổi ý kiến. - Thương Minh Thiên đau khổ hỏi.
Sẽ không có ngày như thế.
Nếu cô và Thương Minh Thiên có một phần nghìn tia hy vọng, Bạch Nhạn cảm thấy mình sẽ cố gắng nỗ lực một vạn lần.
Cô đến với cuộc đời này, là sự kết hợp sai lầm của một con tinh trùng và trứng. Sự kết hợp sai lầm ấy, khiến cuộc đời cô tối tăm mờ mịt. Minh Thiên, là nguồn sáng duy nhất trong quãng đời trưởng thành cô độc của cô.
Minh Thiên không hay biết rằng, sau khi mẹ anh tuyệt thực để yêu cầu anh cắt đứt quan hệ với Bạch Nhạn, cô đã từng vứt bỏ lòng tự trọng để tới tìm bố mẹ anh, nói với họ là cô sẽ yêu thương họ, hiếu kính họ giống như anh, coi họ như bố mẹ đẻ của mình. Cô van xin họ đồng ý cho cô và Minh Thiên qua lại với nhau.
Bà Thương bỗng nhổ một bãi nước bọt vào mặt cô, vỗ bàn cao giọng chửi bới, nói trừ khi bà ta chết.
Ông Thương liếc xéo cô, chỉ vào bức tường sân nhà cô, nói cô còn dám quấy rối Minh Thiên, ông ta sẽ đập đầu vào tường tự tử trước cửa nhà cô.
- Mẹ cô thấy người đàn ông nào vừa mắt thì bất kể già trẻ, có vợ hay chưa cũng đều tìm đủ mọi cách quyến rũ họ. Cô với mẹ cô là cùng một giuộc, bây giờ thấy Minh Thiên nhà tôi tốt thì quấn lấy nó không biết