Old school Easter eggs.
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216161

Bình chọn: 8.00/10/1616 lượt.

rồi im lặng lái xe ra về.

Bạch Nhạn đứng dưới lầu một lúc lâu rồi mới lên nhà.

Vừa vào phòng đã nhìn thấy quần áo sếp Khang thay ra vứt trên giường, cô lầm bầm mấy câu rồi mở tủ, giũ nhẹ quần áo treo vào trong.

Bạch Nhạn muốn gọi điện cho Liễu Tinh kể chuyện bắt gặp Lý Trạch Hạo và Y Đồng Đồng cãi nhau, điện thoại cầm trên tay rồi lại gập lại. Không thể nói, bây giờ Liễu Tinh vẫn còn vương vấn Lý Trạch Hạo, nghe được chuyện này, trong lòng không thể không mong ngóng và trông đợi.

Từ tận đáy lòng mình, Bạch Nhạn không muốn Lý Trạch Hạo và Liễu Tinh quay lại với nhau. Người ta nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, gã Lý Trạch Hạo này trước đây không phải là lãng tử, mà là chính nhân quân tử, một khi anh ta đã hư hỏng thì sẽ không giống với lãng tử. Cái hư của lãng tử là chịu ảnh hưởng của môi trường, gặp được môi trường tốt và người tốt, lãng tử sẽ nở rộ, rạng ngời như hoa. Môi trường của quân tử vốn tốt, những người xung quanh hết sức trong sạch, trong môi trường như vậy mà anh ta vẫn trở nên hư hỏng, vậy thì hoàn toàn không thể cứu vãn.

Bạch Nhạn xua đi suy nghĩ này, thấy nhiệt độ trong phòng vẫn rất cao, cô bèn đi tắm rửa, gội đầu, dọn dẹp nhà cửa, đợi tóc khô rồi trèo lên giường, lại bắt đầu chìm vào cõi mộng.

Đang ngủ ngon, chiếc điện thoại tiện tay đặt cạnh gối bỗng reo lên inh ỏi.

Cô giật mình mở choàng mắt, tim đập thình thịch, nhất thời không biết lúc này là lúc nào, thấy bốn bề tối đen như mực, chỉ có chiếc điện thoại đang phát ra ánh sáng.

- A lô.

Cô cuống quít mở điện thoại, tay vẫn còn run rẩy.

- Anh say rồi.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, từ đầu dây bên kia vọng tới hơi thở nặng nề của sếp Khang.

Bạch Nhạn từ từ ngồi dậy, bình tĩnh hơn một chút:

- Vậy anh lên giường ngủ đi!

Cô không khỏi cáu kỉnh lầm bầm, cô có phải thuốc giã rượu đâu, gọi cô là gì?

- Tối nay người ăn cơm không đông, anh vốn không định uống nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lại uống thêm mấy ly.

- Ờ!

- Em có biết tại sao không?

- Tại sao?

- Đều tại em hết.

Bạch Nhạn cau mày:

- Sếp Khang, tôi nghĩ anh say thật rồi đấy. Đi ngủ đi! - Giọng cô thoáng chút dỗ dành.

- Anh vừa nôn xong, hiện tại chưa muốn ngủ. Bạch Nhạn, đúng là lỗi của em.

- Sếp Khang này, hình như tôi không có mặt ở đó.

- Em không có mặt ở đó, nhưng em ở trong tim anh, không xua đi được.

Hơi thở của cô chậm lại, không dám lên tiếng.

- Chúng ta mới ly hôn được một tháng, không những em cặp kè với người đàn ông khác mà còn ra ngoài gặp gỡ với các đối tượng khác. Sau khi rời bỏ anh, cuộc sống của em rất náo nhiệt, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của anh. Anh buồn nên uống thêm vài ly.

- Sếp Khang, tôi có… quyền làm thế, đúng không nào? - Bạch Nhạn thận trọng hỏi.

- Đạo đức quy định, sau ly hôn sáu tháng mới được tiếp xúc với người khác giới. Phải đợi đến khi cả hai đều đã thích nghi với cuộc sống không có đối phương thì mới có thể bắt đầu một tình cảm mới. Năng lực thích nghi của anh kém, chúng ta để một năm đi!

- Một năm? - Bạch Nhạn dở khóc dở cười, có quy định như vậy sao?

- Em hét to như thế làm gì, một năm sau, em chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi, nhưng anh đã ba mươi mốt tuổi rồi, anh không sốt ruột thì em sốt ruột cái gì? - Khang Kiếm bất bình.

- Em không… phải là sốt ruột…

- Vậy thì được rồi. Anh lại muốn nôn rồi…

Mồm Bạch Nhạn méo xệch, cô nghe thấy đầu dây bên kia vọng ra tiếng “Ọe, ọe…”, tiếp đó là tiếng giật bồn cầu.

Sếp Khang vừa mới ngồi trên bồn cầu gọi điện cho cô sao?

Bạch Nhạn trợn mắt hấm hứ với cái điện thoại, cô tin chắc tối nay sếp Khang đã uống rất nhiều.

Bạch Nhạn và sếp Khang không giống nhau, cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống một mình. Đi làm, tan ca, xem phim truyền hình, đi dạo phố, ngủ nướng, ngán đồ ăn ở căng tin thì đi chợ mua chút đồ giàu dinh dưỡng về nấu cho mình một nồi canh.

Khi đó vừa mới bắt đầu tháng Mười một, mùa thu sắp qua, buổi sáng tỉnh giấc đứng trước gương bôi kem dưỡng da, vô tình liếc người trong gương, Bạch Nhạn giật nảy mình. Cô gái trắng bóc nõn nà này là ai? Chẳng phải người ta nói sau khi ly hôn, phụ nữ đều tróc mất một lớp vỏ, sao ngược lại cô lại còn xinh đẹp hơn trước, giống như uống phải t