Teya Salat
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216090

Bình chọn: 8.5.00/10/1609 lượt.

ó nói với bà Lý và ông Khang hay không, cô không rõ. Từ sau khi chia tay với bà Bạch Mộ Mai ở huyện Vân, mẹ con cô hoàn toàn không liên lạc. Cô hôm đi ngang qua Nhà hát Tân Giang, có thấy trên bảng quảng cáo dán poster của vở kịch Tây sương ký, bà Bạch Mộ Mai diễn vai Thôi Oanh Oanh. Cô chỉ liếc một cái rồi bước qua, không hề dừng lại.

- Nhạn Nhạn, tháng trước tổ chức đã nói chuyện và yêu cầu bố lui về phía sau. Kể từ hôm nay, bố không phải đi làm nữa.

Ông Khang Vân Lâm nói, vẻ mặt thoáng chút hụt hẫng.

Bạch Nhạn tiếp tục nhai sủi cảo, cảm giác tôm không được tươi lắm, nhai rất mất công.

- Bố… chuẩn bị ly hôn với mẹ của Khang Kiếm và dọn tới huyện Vân. - Ông Khang Vân Lâm dè dặt nhìn Bạch Nhạn.

Đôi đũa trong tay cô run lên, miếng sủi cảo tôm rơi bịch xuống bát dấm, sánh một nửa ra bàn. Tim cô như bị khoan thủng một lỗ.

Cô nuốt nước bọt rồi nhìn chằm chằm chất lỏng màu nâu nhạt trên bàn:

- Cháu… đã ly hôn với Khang Kiếm lâu rồi, bác không cần phải nói những chuyện này với cháu.

Ông Khang Vân Lâm cười gượng gạo:

- Không giấu gì con, nếu như hai con vẫn… sống tốt đẹp, bố sẽ không có ý nghĩ này, bố sẽ yêu thương con như con ruột. Dù có khó chịu đến đâu nhưng vì con và Khang Kiếm, vì cái gia đình này, bố sẽ luôn cố gắng. Không ngờ hai đứa lại không có duyên, bây giờ bố lại không có việc gì làm để giết thời gian, trong nhà thì lạnh lẽo. Đời người ngắn ngủi, làm người đôi lúc cũng phải nghĩ cho riêng mình một chút. Trước đây bố rất có lỗi với mẹ con, sau này bố muốn bù đắp cho bà ấy. Nhạn Nhạn, sau này con thật sự là con gái của bố rồi.

Bạch Nhạn chậm rãi ngước mắt lên:

- Bí thư Khang, thật thì không thể thành giả, giả không thể thành thật, cháu… không có quan hệ gì với bác hết.

- Nhạn Nhạn - Mặt ông Khang Vân Lâm đỏ lên - Bố biết tin này hơi đường đột, có lẽ nhất thời con chưa thể chấp nhận được. Nhưng bố vẫn sẽ chịu trách nhiệm làm cha với con.

- Bác… là bố cháu? - Bạch Nhạn khẽ hít vào một ngụm hơi lạnh.

Ông Khang Vân Lâm khó nhọc cúi đầu xuống:

- Bố không phải. Bố con…

- Là ai? – Tim Bạch Nhạn ngừng đập.

- Mẹ con không nói cho con sao?

- Ông ấy là ai?

- Đợi mẹ con nói cho con đi! Nhạn Nhạn, hôm nay bố tới để thăm con, con vẫn sống tốt chứ?

- Tốt không thể nào tốt hơn. Bí thư Khang - Bạch Nhạn nhắm mắt lại - Bác muốn đi huyện Vân, mẹ cháu có biết không?

- Bố muốn cho bà ấy bất ngờ nên chiều nay chuẩn bị đi huyện Vân gặp bà ấy.

- Bác Khang, cháu thật sự không muốn đả kích bác. Với tuổi tác và chức vụ của bác hiện nay, bác đã không phải là người bà ấy cần nữa rồi. Nhân lúc suy nghĩ này của bác mới đang manh nha, tốt nhất là hãy dập tắt nó đi rồi trở về nhà chăm sóc cho bà Lý. Thực ra đời này người bác cần bù đắp nhất chính là bà ấy, chứ không phải là bà Bạch Mộ Mai. Bác cứ từ từ dùng bữa, cháu đi làm đây.

Bạch Nhạn lẳng lặng đứng dậy, không nhìn ông Khang Vân Lâm thêm một cái nào nữa.

Ông Khang Vân Lâm bần thần chớp mắt, không định thần lại được.

Đi dưới ánh mặt trời, Bạch Nhạn mới cảm thấy người ấm lên, cô thở dốc từng hơi, như thể đã phải nín thở rất lâu.

Mối nghiệt duyên này, lúc nào mới có thể cắt đứt đây!

Suốt buổi chiều, Bạch Nhạn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn.

Mặc dù cơ thể cô vẫn đi ra đi vào phòng mổ, người khác hỏi gì cô đều trả lời đầy đủ, y tá trưởng cần gì cô đều có thể đem đến rất chính xác, nhưng suy nghĩ của cô đã treo ngược cành cây từ lâu.

Thực ra, đây chính là biểu hiện của chứng rối loạn tâm lý cưỡng chế[1'>.

[1'> OCD (Obessive-Compulsive Disorder): một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh là bị ám ảnh, cảm thấy lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.

Không thể không thừa nhận, bây giờ dù cô và bà Bạch Mộ Mai có cắt đứt triệt để đến mấy, nước sông quyết không phạm nước giếng, nhưng nước sông hay nước giếng xét cho cùng cũng đều là nước. Bà Bạch Mộ Mai là mẹ cô, điều này không thể phủ nhận. Chuyện của bà, cô không thể không để tâm, hơn nữa lại còn dính dáng đến bố của sếp Khang, đúng là đã loạn càng thêm loạn.

Nhưng cô thấp cổ bé họng, chẳng thay đổi được gì, chỉ có thể mở to mắt