Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216031

Bình chọn: 10.00/10/1603 lượt.

n trên chảo kêu xèo xèo, cô cảm thấy rất có hương vị gia đình.

Hồi trước ở huyện Vân nhà nghèo, không mua được gì. Nhưng mẹ Thương Minh Thiên là cao thủ bếp núc, ngồi trong sân nhìn bà Thương ngay cả món rau cải xào đơn giản cũng có thể nấu cho đầy đủ màu sắc hương vị, cô nhìn mà phát thèm. Sau này đi làm, cô cũng học nấu ăn, dần dần tay nghề cũng ổn.

Tai đeo MP3, miệng ngân nga hát, Bạch Nhạn vui vẻ đứng trong bếp thái thái cắt cắt. Lúc trời sắp tối, trên chiếc bàn ăn nhỏ trong phòng khách đã bày đầy đĩa lớn đĩa nhỏ, xanh đỏ đẹp mắt, nhất là đĩa cua ở chính giữa, mai đỏ rực, nước gạch lộ ra ngoài, nhìn mà muốn rớt nước miếng. Bạch Nhạn nghĩ mình cùng lắm ăn được một con, mấy con kia ngày mai gói lại mang tới bệnh viện cho bọn Liễu Tinh thưởng thức.

Trước khi ăn, cô còn cẩn thận đi rửa mặt, cởi tạp dề, vừa bước ra ngoài thì có người gõ cửa.

Cô nhìn qua mắt thần, sếp Khang đang đứng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm nghị.

Bạch Nhạn tắt đèn đánh tách một cái rồi mới mở cửa.

- Đèn hỏng à? - Khang Kiếm băn khoăn hỏi. Trước lúc đi lên anh đã cẩn thận nhìn, trong nhà đèn sáng.

Bạch Nhạn chặn ở cửa:

- Vâng, hôm nay anh muốn mặc bộ nào?

Sếp Khang này càng ngày càng chẳng ra sao, bây giờ đến cũng không thèm gọi điện.

Khang Kiếm cảnh giác quét mắt nhìn căn phòng trong bóng tối, cái mũi thính ngửi thấy một mùi quen thuộc.

- Trong nhà còn ai nữa? - Giọng anh khiến người ta không rét mà run.

- Chỉ có mình em.

Không tin lời cô, Khang Kiếm đẩy cô ra, thành thạo tìm ngay ra công tắc, tách một cái, căn phòng lại ngập tràn ánh sáng.

Thoạt tiên anh trừng mắt nhìn chỗ thức ăn trên bàn bằng vẻ mặt không dám tin, yết hầu nhấp nhô, sau đó vội vàng xông vào trong nhà, phòng ngủ, ban công, phòng bếp, thậm chí cả phòng vệ sinh cũng vào xem, những thớ thịt căng cứng trên mặt lập tức thả lỏng.

Đi phía sau anh, Bạch Nhạn lén lút huơ nắm đấm, đồ đa nghi! Anh chợt quay người lại, cô không kịp thu về nên đành cười khan, giả vờ sờ đầu:

- Anh mau đi thay quần áo đi!

Đi mau đi mau, cô còn phải ăn cơm nữa đó!

Khang Kiếm gật đầu, bước vào phòng cởi áo khoác ra, chỉ mặc một cái áo len bằng lông cừu đi ra ngoài, sau đó vào phòng vệ sinh rửa tay rồi tiện thể vào nhà bếp mang bát đũa ra.

- Anh… làm gì thế? - Bạch Nhạn trợn tròn mắt.

- Ăn cơm! - Khang Kiếm nói một cách hết sức đương nhiên.

- Đây… là bữa tối của em.

- Một mình em ăn hết nhiều thế này sao. - Khang Kiếm nới lỏng cà vạt, tự múc cho mình một bát cháo.

- Em để ngày mai, ngày kia. - Bạch Nhạn bực bội.

- Thức ăn ăn luôn thì tốt, đồ ăn thừa mất hết chất mà. Ngồi xuống ăn đi! Trong nhà có rượu không?

Nhìn đĩa cua ở chính giữa và món tuyệt chiêu kiểu Bạch Nhạn đã lâu không được thưởng thức, đôi mắt đen thẫm của Khang Kiếm sáng lấp lánh.

Bạch Nhạn đứng cạnh bàn bĩu môi:

- Chúng ta đã ly hôn rồi, mấy món này toàn mua bằng tiền của em, không có phần của anh.

- Sau này anh đưa cho em tiền ăn là được chứ gì. Trời cuối thu rồi, đồ ăn phải tranh thủ ăn lúc nóng. - Khang Kiếm ấn cô ngồi xuống, đưa đũa và múc cháo cho cô, còn mình thì tự thò tay ra lấy cua.

Bạch Nhạn trợn mắt, đập đũa vào tay anh:

- Cua tươi nhất, phải ăn sau cùng, nếu không mấy món kia chẳng còn vị gì nữa cả.

Đồng chí sếp Khang này tuổi chó chắc, mũi sao mà thính thế. Bữa cơm long trọng đầu tiên kể từ khi cô dọn ra ngoài cũng bị anh tóm được.

- Ừ! - Khang Kiếm mìm cười, húp một ngụm cháo lớn rồi gắp một gắp bánh trứng đầy, chẳng cần đến rau đã cho vào miệng ăn ngon lành, vừa nói vừa khen:

- Bạch Nhạn, tay nghề của em càng lúc càng giỏi, ngon quá.

Bạch Nhạn chán chường gặm dưa chuột, ăn cải mầm, không thèm đếm xỉa đến anh.

Tâm trạng Khang Kiếm chẳng hề bị ảnh hưởng, anh ăn liền hai bát cháo, vét sạch một đĩa bánh trứng lớn, cuối cùng còn ăn hai con cua to.

- Mấy con này mai anh tới ăn. - Khang Kiếm lưu luyến nhìn ba con cua còn lại trên đĩa.

- Đây là phần của người khác. - Bạch Nhạn hừ mũi.

- Liễu Tinh? - Khang Kiếm nhướn mày.

Bạch Nhạn không đáp.

Khang Kiếm chủ động giúp thu dọn bát đĩa rồi cũng biết điều giành phần rửa bát. Phòng bếp không lớn, hai người đứng trong đó, thỉng thoảng lại chạm vào vai hay giẫm vào chân nhau, nhìn thế nào cũng giống một đôi vợ chồng mặn nồng thắm thiết.

Bạch Nhạn liếc xéo Khang Kiếm rồi vứt giẻ l


Polly po-cket