Polaroid
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215992

Bình chọn: 9.5.00/10/1599 lượt.

au xuống, anh ta thích thể hiện thì cứ để anh ta thể hiện cho đã, ăn chực không ngon lành thế đâu.

Cô mở tivi xem, tivi đang chiếu chương trình thời sự, cô không thích xem thời sự nên cầm điều khiển định đổi kênh.

- Ấy đừng, vừa rồi đang nói khu đô thị mới của tỉnh nào thế? - Khang Kiếm vừa vẩy nước trên tay vừa chạy vào.

- Không phải tỉnh mình.

- Không phải tỉnh mình cũng cần quan tâm.

Khang Kiếm giật điều khiển tivi, ấn cô ngồi xuống rồi chăm chú nhìn màn hình.

Bạch Nhạn nghiêng đầu, chống cằm liếc ngang liếc dọc, như thể lần đầu tiên cô quen Khang Kiếm. Đây thực sự là người chồng cũ đã ly hôn với cô được gần ba tháng ư?

- Sếp Khang, sau Tết là anh ba mươi mốt tuổi rồi phải không?

Khang Kiếm không hề chớp mắt:

- Ừ.

- Anh chẳng còn trẻ nữa, có lẽ cũng nên suy nghĩ đến vấn đề cá nhân chứ nhỉ?

- Không vội.

- Có phải chưa gặp ai phù hợp không, y tá trưởng chỗ bọn em quen nhiều người lắm, có muốn nhờ chị ấy giới thiệu giúp không?

Câu nói này, cuối cùng đã thành công trong việc di dời sự chú ý của sếp Khang, anh nghiêng người qua, mày nhíu lại:

- Bạch Nhạn, sao hôm nay em giống mẹ anh thế?

Bạch Nhạn tinh nghịch cong môi:

- Đúng thế, chuyện này nên để mẹ anh quan tâm mới đúng. Ý em là, muộn thế này rồi mà anh còn ở trong nhà của vợ cũ thì có phù hợp không?

- Có gì mà không phù hợp, chúng ta đâu có làm chuyện gì mờ ám.

Lời vừa thốt ra, ánh mắt đang nhìn nhau của hai người đều bất giác lảng đi, tai Khang Kiếm đỏ rực, bàn tay đặt trên đầu gối chầm chậm co lại.

- Nhưng mà, tôi không muốn hàng xóm nói ra nói vào. Sếp Khang, anh cầm quần áo của anh… đi sớm đi!

Bạch Nhạn làm mặt lạnh, hạ lệnh tiễn khách.

Đêm hôm đó, Khang Kiếm mất ngủ.

Nằm trên chiếc ga trải giường trắng như tuyết trong nhà khách Thành ủy, đắp chiếc chăn tơ tằm nhập khẩu nhẹ tênh, điều hòa trung tâm khiến nhiệt độ trong phòng luôn duy trì ở mức 18 độ dễ chịu, anh xem tài liệu đến tận mười hai giờ đêm, nhưng vẫn không tài nào ngủ được.

Từ Ban tuyên truyền Tỉnh ủy tới Tân Giang nhậm chức trợ lý thị trưởng, Khang Kiếm tổng kết được hai việc quan trọng nhất khi làm quan: đó là uống rượu và đi họp. Một năm có 365 ngày, không biết anh đã uống bao nhiêu rượu và dự bao nhiêu cuộc họp. Nhưng, mỗi cuộc rượu, mỗi cuộc họp đều lại không thể thoái thác. Trước kia, anh còn cầm bút tự mình viết gì đó, bây giờ mấy việc đó đều do Giản Đơn và Tiểu Ngô phụ trách. Ra khỏi cửa có xe đưa đón, ăn cơm bằng tiền công quỹ, phát biểu có người soạn, tâm trạng buồn chán thì viện cớ đi họp để ra ngoài dạo chơi. Tất cả những điều này, làm tới vị trí hiện nay của anh là có thể tiếp nhận một cách thoải mái.

Có lúc Khang Kiếm hồ nghi, đây là mình đề cao phương diện tinh thần, hay là đã thoái hóa thành một linh hồn mục nát núp sau một lớp da trẻ trung?

Nếu có gì đáng để chúc mừng, thì đó chính là việc anh vẫn còn chưa thật sự trở thành một tên quan lại khốn kiếp, anh vẫn còn thật tâm đóng góp được chút chuyện thực tế cho Tân Giang. Cùng là ngồi trên bục cao ra rả những lời ca tụng, nhưng bài phát biểu của anh ít nhiều còn có nội dung thực tế. Lần cải tạo thành cũ này là do anh chạy đôn chạy đáo tới Bắc Kinh và lên trên tỉnh, xin được tiền và dự án. Chỉ một dự án này thôi cũng có thể khiến cho Tân Giang thay da đổi thịt, và còn đem lại những lợi ích tiềm tàng to lớn cho Tân Giang.

Về việc lựa chọn thị trưởng xây dựng thành phố vào tháng Một, ban lãnh đạo Thành ủy vẫn luôn coi trọng anh, còn đối với Lục Địch Phi lại có ý phê bình, hễ nhắc đến là tặc lưỡi.

Nếu không có gì thay đổi, có lẽ đó sẽ là một cuộc bầu chọn chẳng có gì đáng hồi hộp.

Hiện giờ con đường quan lộ của Khang Kiếm đã phát triển vượt qua cái bóng của ông Khang Vân Lâm, có thể dùng bốn chữ thuận buồm xuôi gió để hình dung.

Nếu là trước kia, ngoài mặt Khang Kiếm vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại rất đắc ý, rất có cảm giác thành công. Nhưng lúc này, anh thật sự chẳng thấy vui mừng chút nào. Theo anh phân tích, nguyên nhân là vì trước đây trong đầu anh chỉ toàn là công việc, bây giờ, phần lớn con tim anh đã dành chỗ cho một người.

Người đó chính là vợ cũ của anh - Bạch Nhạn.

Nói ra thât nực cười, con người, đúng là đê tiện. Đúng vào lúc Bạch Nhạn đề nghị anh ly hôn, anh mới phát giác ra mình đã yêu sâu sắc người vợ này. Anh đã từng tự nhủ với chính mình, mặt dày cũng được, mất mặt cũng được, giả câm giả điếc cũng được, nhưng nhất định không được coi những lời nói của Bạch Nhạn là thật, anh phải nắm chắc từng cơ hội để giữ Bạch Nhạn lại bên mình.

Khang Kiếm không duy tâm, nhưng anh có một dự cảm, trong cuộc đời này của anh, vẫn còn có người có thể khiến anh động lòng một lần duy nhất, có thể khiến anh nảy sinh khát vọng đối với hôn nhân, đó chính là Bạch Nhạn.

Nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý ly hôn.

Có đôi lúc, ly hôn khô