
ng phải là không yêu, mà là đưa tất cả mọi thứ trở lại điểm khởi đầu. Ly hôn là một tấm gương, khiến anh sáng suốt nhìn nhận được những vấn đề giữa anh và Bạch Nhạn, nhìn rõ được trái tim cô, cũng khiến cô nhìn thấu được trái tim anh.
Tình cảm mãnh liệt tới mức có thể đem cả sinh mệnh để bảo vệ cô của Thương Minh Thiên khiến anh kinh động tới mức hồn xiêu phách lạc. Sau này anh mới biết, tình yêu giữa bọn họ chỉ là sự nương tựa về mặt tinh thần, chứ chưa tiến tới bước tình dục giữa nam và nữ. Anh không cảm thấy vui mừng, ngược lại còn thêm hổ thẹn.
Chẳng trách Thương Minh Thiên đau lòng nói cậu ta ngưỡng mộ anh biết bao vì có thể lấy được Bạch Nhạn, hỏi anh tại sao lại nỡ lòng không trân trọng cô?
Mặt anh sưng vù, vạt áo dính máu, đầu óc đặc quánh như keo dán.
Anh không trân trọng sao? Có chứ! Nhưng tại sao Bạch Nhạn vẫn bỏ đi? Anh không tìm ra manh mối.
Sau khi ly hôn, anh dần dần tỉnh ngộ. Vấn đề của Bạch Nhạn là mối quan hệ lằng nhằng phức tạp giữa bố mẹ bọn họ, là sự tồn tại của Y Đồng Đồng, và cả sự không tin tưởng đối với anh.
Sau khi ly hôn, anh càng cảm nhận được nếu không có Bạch Nhạn, cuộc sống của anh đã không còn chuyện gì vui vẻ đáng để mong chờ.
Một người cho dù sự nghiệp có thành công đến mấy, nhưng không có người cùng chia sẻ thì tất cả đều không có ý nghĩa gì hết.
Vì thế, để cuộc đời này không còn bất kỳ chút tiếc nuối nào, bằng mọi giá, anh phải theo đuổi lại bà xã.
Anh đã có đủ tự tin có thể tháo gỡ những vướng mắc trong lòng Bạch Nhạn.
Tối hôm nay, hai người ngồi gần nhau như vậy, chân kề sát chân, anh nín thở, có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát của dầu gội đầu trên tóc cô, liếc ngang là có thể nhìn thấy bộ ngực thanh tú của cô sau lớp áo len. Trong phòng lại ấm, lại vừa mới ăn một bữa cơm ngon lành như vậy, dục vọng ngủ quên đã lâu từ gan bàn chân từ từ ngóc dậy, anh cố ngồi nghiêm chỉnh xem tivi, mỗi sợi dây thần kinh đều phấn khích nhảy nhót, biểu tượng nam tính mẫn cảm của anh đang ngóc lên phía dưới chiếc quần tây rộng rãi, anh đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để có thể ở lại lâu hơn, làm cách nào để ôm được cô thì cô nàng với hai cái lúm đồng tiền lấp ló mỗi khi cười của anh lại cắt đứt mọi nguồn cảm hứng và tống cổ anh ra ngoài.
Đứng trong gió lạnh, anh ngẩng đầu nhìn ánh đèn lọt qua khung cửa sổ phòng ngủ, thất bại này không thể nói được thành lời.
Khang Kiếm trằn trọc trăn trở, tận đến khi phương đông rạng sáng mới có thể chợp mắt một chút.
Kể ra thì thành phố Tân Giang này rất nhỏ mà cũng rất lớn, trong một thành phố với dân số nội đô là vài triệu người, muốn gặp ai đó tỉ lệ là rất nhỏ, nhưng cũng có ngoại lệ.
Khang Kiếm không ngờ mình sẽ gặp lại Y Đồng Đồng nhanh như vậy, mà lại là gặp nhau trước cửa một tiệm bánh pho-mát.
Hôm nay, một công ty kiến trúc có tiếng ở miền Bắc khai trương chi nhánh ở Tân Giang nên mời mấy vị lãnh đạo thành phố tới cắt băng khánh thành. Cắt băng xong còn có những hoạt động khác, nhưng Khang Kiếm viện cớ thoái thác.
Trên đường tới đó, anh phát hiện ra trên phố này có một hàng bánh ngọt, là chuỗi cửa hàng bánh ngọt kiểu u nổi tiếng cả nước. Lúc mới kết hôn, Bạch Nhạn đã từng mua hai miếng bánh ngọt ở cửa hàng này. Buổi tối, cô đựng bánh vào chiếc đĩa nhỏ, rót hai tách trà xanh rồi bưng tới phòng làm việc làm bữa ăn đêm cho hai người.
Không thích ăn đồ ngọt, anh cau mày xua tay khiến cô trừng mắt:
- Sếp có biết cái bánh này bao nhiêu tiền một miếng không? Chỉ một miếng tí tẹo thế này thôi mà 28 tệ đấy. Em phải cắn răng, nhắm mắt, mặc cho trái tim rỉ máu, nhịn đau mua về hai miếng, nếu quy thành bánh mì thì mua được biết bao nhiêu cái chứ? Anh mà còn chê lên chê xuống thì làm sao xứng đáng với tấm lòng của em, làm sao xứng đáng với 28 tệ này?
Anh nhìn miếng bánh quả thực rất nhỏ trên đĩa, đúng là hơi đắt:
- Chê đắt thì mua làm gì?
Hàng mi dài của Bạch Nhạn chớp chớp:
- Đắt là có lý do cả đấy. Đừng tưởng nó nhỏ, nhưng ngon lắm đấy, đây là cảm giác tuyệt vời mà một đống bánh mì lát không thể nào với tới được. Hi hi, người ta thỉnh thoảng cũng phải nuông chiều bản thân chứ, đúng không! Ăn mau, không được để rơi một mẩu vụn nào đâu.
Tư duy nghiêm chỉnh của anh đôi khi theo không kịp bà xã, vừa mới sục sôi lên án người ta cướp tiền của mình, giờ lại lập tức bảo vệ quyền lợi cho họ.
Dưới ánh mắt áp bức của bà xã, anh đón lấy cái đĩa, lấy chiếc dĩa xiên một miếng bánh cho vào miệng