
khi anh tháo bình dịch truyền, cô múc cho anh một bát. Không còn sớm nữa, bát cháo này chỉ có thể coi là miễn cưỡng lấp đầy bụng.
Anh vẫn không ngừng ra mồ hôi, cô ở trong căn phòng nóng bức này cũng chẳng khá gì hơn, nóng tới mức lưng áo bộ đồng phục y tá ướt đẫm. Cô lấy đồ ngủ sạch từ trong phòng làm việc ra cho anh, đợi anh ăn xong, giúp anh lau người, thay quần áo. Không được tắm, đề phòng nhiệt độ lại tăng. Tiếp đó, cô đem đồ ngủ của mình sang phòng làm việc phía đối diện.
- Cô ấy là bạn gái cũ của anh, hôm đó ở khách sạn Hoa Hưng, là lần cuối cùng bọn anh gặp nhau, anh… đến để chia tay với cô ấy. – Khang Kiếm khó nhọc nuốt một ngụm cháo rồi nói.
Bạch Nhạn đứng cạnh cửa sổ, phe phẩy một quyển sách làm quạt. “Ồ!” Cô không ngạc nhiên, cũng không thờ ơ, ờ một tiếng chứng tỏ cô đang nghe.
Lần cuối cùng? Vậy trước đó có phải có rất nhiều lần rồi không? Người đẹp Y Đồng Đồng quả không nói ngoa.
- Sở dĩ từ trước tới giờ anh luôn ngủ ở phòng làm việc, là vì anh cảm thấy chưa thật sự kết thúc với cô ấy, anh… - Khang Kiếm ấp úng nói, một người đàn ông luôn kiêu hãnh như anh nói ra những lời này, thật sự là rất khổ sở, nhưng lại không thể không nói.
- Anh đang giữ mình vì cô ta. – Cô nói tiếp giúp anh.
Khang Kiếm ngẩng đầu lên:
- Không phải, thực tế là từ ngày chúng ta kết hôn, anh… chưa từng cùng cô ấy.
Đến mạch máu cũng đỏ ửng lên rồi. Thật sự quá hổ thẹn khi phải thừa nhận những chuyện này trước mặt bà xã.
- Anh muốn nói với tôi rằng anh không hề đi quá giới hạn về mặt xác thịt trong cuộc hôn nhân của chúng ta? – Bạch Nhạn bước tới, cầm lấy cái bát trong tay anh, ánh mắt trong veo như gương, anh nhìn thấy trong đó hình ảnh bê bối thê thảm của bản thân mình.
Vẻ mặt anh vô cảm – thực tế là không biết phải biểu lộ cảm xúc nào.
Anh không nói gì – thực tế là không biết có thể nói những gì.
- Sếp Khang, thực sự tôi không muốn biết những điều này. Ngoại tình cũng giống như con ruồi trong đĩa thức ăn, tôi không nhìn thấy thì vẫn ăn được, không có chuyện gì hết, nhưng bây giờ anh bới nó lên, tôi còn dám ăn đĩa rau này không?
Mặt Khang Kiếm thoắt xanh như tàu lá chuối.
- Tại sao hôm đó tôi không nghe anh giải thích? Bởi vì chuyện đó tôi không thể chịu nổi. Sếp thân yêu ơi, anh nói ngày kết hôn là ngày chúng ta đi đăng ký, hay là ngày tổ chức hôn lễ? Nếu là ngày tổ chức hôn lễ, khi đó về mặt pháp lý chúng ta đã là vợ chồng, anh rõ ràng đã vượt quá giới hạn. Nếu là ngày đăng ký, trước đó, chúng ta còn có thời gian yêu nhau gần nửa năm, anh chính thị đã bắt cá hai tay.
Cô xòe hai tay, nhướn mày, trên mặt như viết rõ dòng chữ: Đừng có chối, anh chính là đồ Đông Gioăng lăng nhăng!
Khang Kiếm từng này tuổi rồi, chưa từng mất tự tin, chưa từng hổ thẹn như bây giờ, thật chỉ mong mặt đất nứt ra cái lỗ nẻ nào cho anh chui xuống.
- Cho nên tôi nói anh nợ tôi một món nợ lớn, đâu phải chỉ có một việc đó, anh nợ tôi quá nhiều rồi.
Lần đầu tiên Bạch Nhạn cảm thấy không muốn trưng ra bộ mặt tươi cười trước mặt Khang Kiếm, cô quay người lại, bờ vai run rẩy, cố gắng kìm chế cơn xúc động muốn rơi nước mắt.
- Có biết không? Sếp thật sự đã bắt nạt tôi.
Nước mắt nuốt vào trong, nhưng vẫn đọng trong lời nói.
- Bạch Nhạn… - Khang Kiếm hổ thẹn muôn phần, đi tới sau lưng cô, muốn ôm lấy eo cô, muốn quay mặt cô lại, cánh tay giơ ra lại yếu ớt thu về.
Đến giờ, anh cũng nhút nhát rồi.
- Anh không phải vì tôi mà chia tay với cô ta, mà bởi vì cô ta không biết kiêng dè, anh sợ ảnh hưởng tới việc ứng cử chức thị trưởng sắp tới nên mới đề nghị chia tay.
- Không phải. – Khang Kiếm vội vàng phủ nhận – Chia tay không phải là vì vị trí thị trưởng xây dựng thành phố.
- Sếp Khang, lời anh nói chẳng có độ tin cậy chút nào. – Cô quay người lại, gương mặt khô nguyên, nhưng anh nhận ra được nỗi đau trong đáy mắt cô, nỗi đau do anh mang lại.
Anh nhắm mắt lại, không còn chút mặt mũi nào.
- Anh muốn nói là vì tôi? Đúng, chúng ta mới kết hôn hơn một tháng, nếu bây giờ chia tay, chắc chắn người khác sẽ nói ra nói vào, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới đường công danh của anh. Anh rất bình tĩnh, cũng rất quyết đoán, sếp Khang, tại sao anh lại lấy tôi?
Anh há miệng, nhệch ra một tia cười khổ:
- Anh nói thì em có tin không?
Cô cắn môi, gật đầu:
- Cho nên đừng nói gì, sếp Khang, tôi…
Anh như ngừng thở, đờ đẫn nhìn cô chăm chăm, chỉ sợ câu tiếp theo cô sẽ nói “Chúng ta ly hôn đi!”
- Tôi muốn suy nghĩ cho kỹ, trong thời gian mẹ anh tới đây, chúng ta cứ giữ như hiện giờ. Người anh to cao, sau này anh ngủ trong phòng ngủ, tôi ngủ ở phòng làm việc. Sếp Khang, anh cũng đừng lo lắng, còn sáu tháng nữa mới đến Đại hội Hội đồng nhân dân tháng Một năm sau, tôi nghĩ tôi sẽ kiên trì được tới lúc đó. Tôi đi ngủ đây!
Cô cười dịu dàng, hai lúm đồng tiền đáng yêu ẩn hiện.
- B