
br/>
- Buổi sáng hai lần, buổi chiều còn một lần nữa, không phải ca mổ lớn.
Sếp Khang hôm nay sao lại quan tâm đến chuyện này?
- Ờ, có mệt không?
- Cũng bình thường! Sếp không có chuyện gì chứ?
- Anh… không có gì, chỉ muốn nói… nói chuyện với em.
- Sếp ơi, đây là điện thoại bàn trong phòng mổ, được lắp để liên hệ phẫu
thuật. – Bạch Nhạn tế nhị nói – Nếu có chuyện gì khẩn cấp, chúng ta
chiếm đường dây hình như là không ổn lắm.
- Ồ! – Khang Kiếm hậm hực cúp máy, nốc ừng ực mấy ngụm nước mới có thể ngăn không cho mặt đỏ phừng lên.
Bạch Nhạn chậm rãi đặt ống nghe xuống, thẫn thờ lắc đầu.
- Y tá Bạch. – Từ đầu hành lang, Lãnh Phong đi tới.
Bạch Nhạn ưỡn thẳng lưng theo phản xạ, lẳng lặng nhích xa khỏi máy điện thoại:
- Bác sĩ Lãnh, có chuyện gì ạ?
Hôm nay, khoa Tiết niệu không có ca mổ, cơn hàn lưu này tràn đến đây làm gì?
Lãnh Phong sờ mũi, nhìn quanh không thấy có người rồi mới hỏi:
- Ngày mai cô có phải làm thêm không?
- Ngày mai tôi nghỉ.
- Vậy sáng ngày mai đi cùng tôi một chuyến.
- Đi đâu cơ?
- Sáu giờ xe tới cổng tiểu khu của cô, đến lúc đó nói cho cô biết.
- Sáu giờ? – Bạch Nhạn trợn mắt, sớm thế!
- Không dậy được à?
- Không, được chứ. Mất bao lâu?
- Trưa ngày kia quay về, cô biết lái xe không?
- Tôi… biết lý thuyết thôi, chưa thực hành mấy.
- Ồ! – Lãnh Phong gật đầu, không nói gì thêm rồi đi mất.
Bạch Nhạn ngơ ngác, rất lâu sau mới trở về với thực tại.
Ngày kia, vậy chẳng phải phải ở bên ngoài một đêm sao? Vậy truyền nước cho
sếp Khang kiểu gì đây? Phòng nghỉ đón mẹ chồng đại nhân vẫn chưa dọn dẹp nữa, nhưng mà, nhưng mà… ai đủ can đảm mà đắc tội cơn hàn lưu Siberia
đó chứ.
Bạch Nhạn cuống tới mức mặt mũi nhăn tít lại.
Bạch Nhạn lâm vào bước đường cùng, nghĩ tới nghĩ lui, người có thể giải vây cho cô hình như chỉ có Liễu Tinh.
- Dựa vào cái gì chứ, mình cũng là người có chồng, tại sao phải lo cho
chồng cậu hộ cậu? – Liễu Tinh tỏ ra rất kiên quyết, đầu lắc như trống
bỏi.
Bạch Nhạn không dám nói là Lãnh Phong tìm cô, hai tay chắp lại như lạy Quan m, cầu cứu Liễu Tinh:
- Cậu là đại mĩ nhân cứu khổ cứu nạn, giúp tớ lần này đi mà! Lần sau tớ cũng giúp cậu lo cho chồng cậu một lần.
- Xéo! Thầy Lý nhà mình cả đời này chỉ có thể đối tốt với một mình mình
thôi, trong mắt chỉ có thể có mình, chỉ cưng chiều một mình mình, người
lo cho anh ấy chỉ có mình. Khó khăn lắm mình mới huấn luyện được ông
chồng, con nhãi háo sắc nào mà rớ vào, mình sẽ diệt cả nhà nó.
Bạch Nhạn rùng mình, vội tươi cười:
- Thôi mình không lo cho chồng cậu nữa, mình hối lộ có được không?
Liễu Tinh và ông xã đính hôn với nhau từ nhỏ, đúng thật là tình duyên đến từ kiếp trước, hai người say nhau như điếu đổ. Mười mấy năm tình cảm, bọn
họ không những không thấy ngán mà càng lúc càng mặn nồng. Nếu thầy Lý
thay lòng đổi dạ, không biết Liễu Tinh sẽ gây ra những chuyện gì.
Liễu Tinh đảo mắt:
- Hối lộ à!
Cô nàng điệu đàng chống ngón tay dưới cằm, nở một nụ cười giả tạo.
- Nếu cậu tặng mình hai tấm vé xem phim Avatar, mình có thể xem xét.
Bạch Nhạn nhún vai, nhìn vầng dương đỏ rực ngoài kia:
- Mình… quy thành Nhân dân tệ có được không?
Liễu Tinh trừng mắt:
- Cậu tưởng ai cũng là nô lệ đồng tiền giống cậu, thấy tiền rồi thì không nhấc nổi chân nữa chắc?
Bạch Nhạn nuốt giận, cũng may hôm nay vẫn còn trong kỳ nghỉ được viện trưởng ân chuẩn, cô đội nắng đứng trước cửa rạp chiếu phim, vâng mệnh chen
chúc với một đám người mồ hôi nhễ nhại, nhích từng tí một về phía trước.
Buổi tối về đến nhà, sếp Khang đã về, đang đứng trong bếp, lúc thì mở tủ
lạnh, lúc thì kiểm tra rổ hoa quả, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười
thầm.
- Sao mặt em lại thành ra thế này?
Nghe tiếng mở cửa, anh bước ra khỏi bếp.
Bà xã nhà anh mặt mày bóng nhẫy, đỏ phừng phừng, nhìn là biết ngay đã phơi nắng quá lâu.
- Đừng nhắc nữa. – Xếp hàng ba tiếng đồng hồ, coi như mua được hai tấm
vé, gọi điện bảo Liễu Tinh qua lấy, cô nàng thơm chụt lên hai tấm vé,
vội vàng báo tin vui cho chồng, quên tiệt ngay người mua vé. – Anh tranh thủ đi tắm đi, sau đó em truyền nước cho anh. Hai chai nước, phải
truyền tới mười một giờ đêm.
- Anh muốn ăn cơm trước. – Khang Kiếm gọi Bạch Nhạn lúc này đang bước lên lầu lại.
Bạch Nhạn nhắm mắt:
- Được!
Lên lầu thay quần áo, đeo tạp dề, đầu óc váng vất, chẳng còn lòng dạ nào
nghĩ tới mấy món cầu kỳ, trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, cô làm một
túi. Lại thái một ít xà lách để trộn với xì dầu tôm, rưới thêm một ít
dầu mè, vừa bê lên bàn, Khang Kiếm đã cảm thấy cực kỳ ngon miệng.
- Đừng uống nước lạnh.
Sủi cảo hơi mặn, anh ăn đến khô cả miệng, mở một chai nước khoáng thì bị
Bạch Nhạn tịch t