
a ăn ở khách sạn, bốn món mặn một món
canh, không có rượu. Ăn cơm xong, ba người chợp mắt một lát rồi đi tới
phòng mổ. Buổi chiều có ba ca mổ, làm một mạch tới tận tám giờ tối.
Lúc Lãnh Phong tháo khẩu trang ra, mặt anh vốn đã trắng, Bạch Nhạn cảm thấy lần này càng trắng như ma quỷ, trông thật âm u.
Bữa tối chuyển địa điểm tới một nhà hàng ở Kim Lâm, trên bàn ăn có rượu, đồ ăn cũng phong phú hơn buổi trưa nhiều, cùng ăn có lãnh đạo bệnh viện và cả người nhà bệnh nhân.
Bạch Nhạn không chịu uống rượu, đòi uống
nước trái cây. Tửu lượng của Mã Gia không ổn lắm, uống vài ly mặt đã đỏ
tía tai. Lãnh Phong thì lợi hại, chén chú chén anh vô cùng hào sảng, mặt không hề biến sắc.
Tan tiệc, viện trưởng lại dẫn hai người đi tắm
hơi và ngâm chân, có lẽ còn có hoạt động khác nữa, Bạch Nhạn cáo mệt,
một mình về khách sạn trước.
Lúc tắm xong ra ngoài, điện thoại reo, là sếp Khang gọi. Anh bảo cô Liễu Tinh đã đến rồi, nước cũng đã truyền xong.
- Liễu Tinh lắm mồm ghê, nói năng liến thoắng, chồng cô ấy lịch thiệp hơn nhiều.
- Chồng cậu ấy cũng đi sao? – Bạch Nhạn cười hỏi.
- Ừ, nói là đến tham quan nhà anh.
- Tham quan xong có phát biểu cảm tưởng gì không?
- Cô ấy bảo sẽ trực tiếp nói với em. Bạch Nhạn, mọi việc thuận lợi chứ?
- Rất thuận lợi, ngày mai có thể về nhà đúng giờ.
- Ừ.
Sau đó hai người cúp máy, Bạch Nhạn gọi ngay cho Liễu Tinh, ngẩng đầu nhìn
thời gian trên tivi là 22h, phim chiếu lúc 7h tối, có lẽ đã tan rồi!
- Gì thế? – Giọng Liễu Tinh có phần bực tức.
- Sao vậy? Avatar làm cậu thất vọng sao?
- Avatar cái khỉ gió ấy! – Liễu Tinh bỗng hét lên xé tai – Cậu nói xem
sao người ta lại đen đủi như vậy chứ? Là cấp trên của mình thì mình phải làm con cháu cho họ à? Mình mong cái phim Avatar đó lâu lắm rồi, kết
quả thì sao, trưởng khối của Lý Trạch Hạo nói muốn xem, anh ấy liền đem
vé tặng người ta luôn.
- Đừng giận, đừng giận mà, trên mạng sẽ có
nhanh thôi, mặc dù hiệu quả không bằng ngoài rạp được, nhưng vẫn có thể
xem tạm. – Bạch Nhạn dịu giọng an ủi.
- Mình nuốt không trôi cục tức này.
- Vậy ngày mai mình lại đi xem có vé không, nếu mua được thì mình với cậu đi xem.
- Tính sau đã! – Liễu Tinh bực bội ngắt máy.
Xem ra đêm nay Lý Trạch Hạo chẳng thể ngủ ngon rồi, không biết bị bom nổ rách mấy lớp da nữa! Bạch Nhạn hết sức thông cảm.
Không biết mấy giờ Lãnh Phong và Mã Gia mới về đến khách sạn, lúc Bạch Nhạn
xuống dưới ăn sáng, cửa phòng hai người đó vẫn đóng chặt.
Cô ăn sáng
xong, đi dạo một lượt quanh mấy tiệm đồ hiệu gần khách sạn, mua một
chiếc mũ rơm màu xanh da trời rồi đi lên, cửa vẫn chưa mở.
Tận đến giờ cơm trưa hai người đó mới xách hành lý ra, đi ăn trưa trước.
Lúc xuất phát đã là hai giờ chiều. Vẫn là Mã Gia lái xe, xe chạy tới giáp
Tân Giang thì dừng lại. Phía trước đã có rất nhiều xe dừng lại, từng
chiếc nối đuôi nhau như một con rồng dài.
Mã Gia xuống xe nghe ngóng. Phía trước có mấy cái xe tông vào đuôi nhau, một chiếc bị nổ lốp, mấy
chiếc xe chồng lên nhau như đồ chơi xếp hình, thương vong nghiêm trọng.
Hiện giờ, cảnh sát giao thông đang điều tra hiện trường, đường cao tốc
tạm thời bị phong tỏa.
Xe vừa dừng, khí nóng hầm hập ập đến, Bạch
Nhạn nóng tới mức mồ hôi ròng ròng, nhưng Lãnh Phong cứ như thật sự đến
từ Siberia, trên mặt không hề có giọt mồ hôi nào.
Mã Gia rút thuốc
lá, quẳng cho Lãnh Phong một điếu, kể lại mấy chuyện vui tối qua, Lãnh
Phong thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng ừ một tiếng, giống một người
lắng nghe hơn là người tham dự. Hôm qua ở phòng tắm hơi bọn họ gặp được
một cô nhân viên mát xa xinh đẹp có vòng một vĩ đại, rất trêu ngươi, rất lẳng.
- Anh Lãnh, anh không nên đi cạo gió, đáng lẽ phải ở lại mà xem. – Mã Gia phà khói, tặc lưỡi tiếc rẻ.
- Người tôi nhiều hàn khí, cạo gió có thể giải hàn độc. Tay nghề vị sư phụ đó rất tốt.
Thật hiếm khi, Lãnh Phong lại nói nguyên một câu hoàn chỉnh.
Bạch Nhạn sợ hít phải khói thuốc, vứt túi xách lại, xuống xe đứng hóng gió dưới bóng cây.
Lãnh Phong nheo mắt, hít từng hơi thuốc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng dáng xinh đẹp dưới gốc cây, ánh mắt dịu dàng.
Bốn giờ chiều, con rồng cuối cùng cũng nhúc nhích. Hiện trường vụ tai nạn
đã xử lý xong xuôi, chiếc xe bị đâm nát được kéo đi, đường cao tốc lại
thông. Nhưng vì nhỡ nhàng, về đến Tân Giang trời đã gần tối.
Mã Gia đưa Lãnh Phong về bệnh viện trước, rồi đưa Bạch Nhạn về nhà.
Lúc Bạch Nhạn xuống xe, Mã Gia đưa cho cô một cái phong bì, chẳng nói chẳng rằng lái xe đi mất.
Bạch Nhạn nắn nắn chiếc phong bì, rất chắc tay, cô hơi bần thần, cẩn thận nhét vào trong túi xách.
- Sao bây giờ mới về? – Khang Kiếm đứng ở đầu cầu thang như thần hộ mệnh, mặt mày lạnh tanh.
- Tắc đường. – Quần áo dính bết hết vào người, Bạch Nhạn muốn mau mau đi tắm một cái.
Khang