Duck hunt
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213501

Bình chọn: 8.00/10/1350 lượt.

i thấy mùi nui hăng hắc, đây là bữa sáng một năm bốn mùa sấm đánh không thay đổi của thím Ngô, dạ dày của Khang Kiếm quặn lên theo phản xạ.

Thím Ngô vóc người chắc khỏe, chăm sóc bà Lý Tâm Hà thật sự là quá phù hợp, cũng rất chịu khó, khuyết điểm duy nhất là không biết nấu ăn. Bà vốn sống ở một làng quê phía Bắc cùng Đông Bắc, ít rau xanh, thức ăn quanh năm chủ yếu là mì. Bà biết làm bánh bao, biết làm mì nui, bánh xèo, xào rau nấu canh đều ham làm nhiều, chỉ mong dùng được cả chậu rửa mặt để đựng. Bà Lý Tâm Hà cũng đã từng có ý định dạy dỗ bà cho cẩn thận, nhưng về mặt này thím Ngô lại không thông. Nghe thì nghe đấy, nấu ra rồi vẫn thế.

Bà Lý Tâm Hà bất lực, đành để mặc thím Ngô. Ông Khang Vân Lâm xã giao nhiều, thường không ăn cơm ở nhà. Bên ngoài có đủ loại hàng quán, nếu bà chán đồ thím Ngô làm thì sẽ rủ thím Ngô ra ngoài đổi khẩu vị.

- Kiếm Kiếm, dậy rồi à! – Thím Ngô chùi tay, đi từ trong bếp ra.

Khang Kiếm gật đầu, cau mày nhìn phòng bếp bừa bộn, rót cho mình một ly nước lạnh:

- Mẹ con dậy chưa?

- Đang lên mạng trong phòng.

Thú vui duy nhất của bà Lý Tâm Hà là lên mạng. Bà không tiện ra ngoài, ra ngoài rồi lại không muốn bị những ánh mắt hiếu kỳ trên đường soi mói, phần lớn thời gian đều ở trong nhà. Sau khi học lên mạng, phát hiện nơi đó là cả một thế giới rộng lớn. Bà với bạn trên mạng giao lưu chuyện vợ chồng, chat chuyện nấu ăn, nuôi con, bàn chuyện nuôi thú cưng, trồng hoa. Gần đây bà đang mê thêu chữ thập.

Khang Kiếm đẩy cửa phòng, bà Lý Tâm Hà đang ngồi rạp trước máy tính lướt web, Lệ Lệ nằm trên đùi bà, hai chậu lan mang từ Bắc Kinh tới đặt trên bệ cửa sổ, đó là cũng thứ yêu thích của bà.

- Mẹ, mẹ ngủ ngon không? – Khang Kiếm mỉm cười đi tới ngồi cạnh giường.

Bà Lý Tâm Hà ngoảnh đầu lại, nhìn Khang Kiếm từ trên xuống dưới, mặt sa sầm:

- Kiếm Kiếm, con bé đó đúng là hồ ly tinh chính cống, cả tối không buông tha cho con phải không? Con trông sắc mặt con…

- Mẹ - Khang Kiếm ngắt lời bà – Tối hôm qua Bạch Nhạn đến bệnh viện trực, không ở nhà.

Bà Lý Tâm Hà mất tự nhiên ho một tiếng:

- Kiếm Kiếm, con nhãi đó còn lợi hại hơn con nói qua điện thoại nhiều, mẹ cảm thấy nước cờ này của con có thể đã đi sai rồi. Nó mồm mép giảo hoạt, hại người không chớp mắt, không có chút giáo dục nào, con đã quá nhượng bộ nó rồi, nó không xứng.

Khang Kiếm sầm mặt:

- Mẹ, con phải đi làm rồi, mẹ bảo thím Ngô đưa mẹ xuống dưới đi dạo, ở đây gần sông, phong cảnh rất đẹp.

- Mẹ đến đây không phải là để ngắm cảnh. – Bà Lý Tâm Hà có phần tức giận – Kiếm Kiếm, con không bị con bé đó mê hoặc đấy chứ?

Khang Kiếm cười khổ:

- Sao có thể được mẹ?

Giọng nói không hề chắc chắn.

- Tốt nhất là như vậy, mẹ cứ cảnh báo trước, cho dù con thích nó, mẹ cũng tuyệt đối không chấp nhận, con đừng giẫm lên vết xe đổ của bố con.

Khang Kiếm nhíu mày, lẳng lặng nhìn bà rồi đi ra ngoài.

- Kiếm Kiếm, mì nguội rồi, mau ngồi xuống ăn đi. – Thím Ngô cười hi hi bước tới.

Khang Kiếm nhìn bát mì to vật vã, nhắm mắt lại, cười hiền lành:

- Tối qua con ăn bánh chưng vẫn chưa tiêu hết, bát mì to thế này con ăn không nổi, con ăn thứ khác vậy.

Anh bước vào bếp mở tủ lạnh, đầu tiên là ngăn mát, rồi đến ngăn đá, mở đi mở lại, lông mày xoăn tít:

- Thím Ngô, bánh chưng đâu?

- Không ở trong đó sao? – Thím Ngô lấy cái hộp giấy ở phía trên ra.

- Không phải cái này, bánh Bạch Nhạn gói cơ.

Sắc mặt thím Ngô thoắt thay đổi: “Thím không biết”, giọng đầy bực bội.

Khang Kiếm lại tìm thêm lần nữa, quái thật, đĩa bánh chưng đầy ụ tối qua biến đâu mất rồi?

Oẳng oẳng… Lệ Lệ vẫy đuôi chạy tới, cắn ống quần Khang Kiếm.

Khang Kiếm ngồi xổm xuống xoa đầu Lệ Lệ:

- Lệ Lệ, có phải mày ăn không?

Lệ Lệ lúc lắc cái đuôi trông rất vô tội.

Phòng phẫu thuật.

Đầu giờ, không ai làm việc, tất cả túm tụm lại trong phòng nghỉ, vây quanh một túi bánh chưng, mỗi người lấy một cái.

- Chậc, ngon quá đi mất, Bạch Nhạn, không ngờ em lại nấu ăn giỏi như vậy, đây đúng là cái bánh chưng ngon nhất mà chị đã từng ăn đấy. – Y tá trưởng vừa ăn vừa tán dương – Cùng là vợ hiền, so với Bạch Nhạn thì không so nổi, chẳng trách sếp Khang lấy em mà không lấy chị.

Mọi người nghe xong xém chút phụt cười:

- Sếp Khang người ta cần vợ chứ không cần mẹ.

- Bây giờ phi công trẻ lái máy bay bà già đang là mốt đấy. – Y tá trưởng không mảy may ngượng ngùng.

- Máy bay này cũng hơi… hơi già nhỉ!

- Già mới biết thương người, mới dày dạn kinh nghiệm – Y tá trưởng liếm mấy hạt gạo dính trên đầu ngón tay, ợ một cái đầy vẻ thèm thuồng – Nhóc con mặt búng ra sữa thì có gì là hay, vừa phải tốn tiền, vừa phải dẫn đi chơi, động một tí là khóc, khóc rồi lại phải dỗ. Yêu máy bay bà già tốt hơn nhiều chứ, vốn ít hiệu quả cao, tâm đầu ý hợp, nhanh chóng cho ra sản