
úng lúc.
Đây cũng coi như là ý trời, có thể để cô suy nghĩ kỹ lưỡng thêm một lần, quyết định thêm một lần, trên đời này không bán thuốc hối hận đâu.
Bạch Nhạn nhếch mép tự giễu, lần này ông trời quả thật quá đa mang rồi, không cần thiết.
Buổi sáng lịch phẫu thuật được bố trí dày đặc, có lần tiến hành hai ca mổ cùng một lúc. Bạch Nhạn vốn định tranh thủ chạy ra ngoài ăn sáng, lần này lại đói tới tận trưa, cảm thấy tim dính vào phổi đến nơi.
Cô mua một phần cơm rang thập cẩm ở căng tin, bê đĩa tìm chỗ ngồi, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lãnh Phong từ ngoài bước vào.
Bạch Nhạn vội nhìn sang hướng khác, thấy Liễu Tinh đang ngồi trong góc, vui mừng chạy tới.
- Cậu hớn hở gì thế? - Liễu Tinh mặt mũi phờ phạc lườm Bạch Nhạn.
- Trời đẹp, tiền đồ sáng sủa, mình có thể không vui sao? - Bạch Nhạn uống một ngụm canh, nuốt một thìa cơm rang, cảm thấy như được hồi sinh.
Liễu Tinh lấy muôi nguấy bát canh chua trứng trong veo thấy đáy nước trước mặt, bỗng nghiêm túc hỏi:
- Nhạn, cậu nói xem sống chung và kết hôn có khác nhau không?
Bạch Nhạn sững người, nhai cơm, chớp mắt, nuốt xuống:
- Có khác chứ! Cảm giác về trách nhiệm và sứ mệnh đều không giống. Tuy đều là một đôi nam nữ chung trên một chiếc giường, nhưng kết hôn được pháp luật bảo vệ, có một văn bản ràng buộc, ly hôn rồi có thể được chia nửa gia sản. Còn sống chung, vẫy tay chào nhau là đường ai nấy đi, chẳng mang theo chút gì của người kia.
Liễu Tinh hậm hực gõ lên đĩa cơm của Bạch Nhạn:
- Cậu chẳng đoan trang gì cả. Nhạn - Một người nhanh mồm nhanh miệng như Liễu Tinh lại lấm lét nhìn tứ phía, ấp a ấp ung - Mình muốn… kết hôn rồi.
- Vậy thì cưới đi! Các cậu đã đính hôn mười mấy năm rồi, đáng lẽ phải cưới từ lâu rồi.
- Nhưng thầy Lý nhà mình không cầu hôn.
Bạch Nhạn thiếu chút nữa thì phun cơm ra ngoài:
- Chị hai à, chẳng lẽ cậu còn muốn anh ấy miệng ngậm hoa hồng, tay dâng nhẫn kim cương, chân quỳ trước mặt cậu, khẩn thiết cầu khẩn: Em yêu, lấy anh nhé?
Liễu Tinh không cười, lặng lẽ gật đầu:
- Lúc ông xã mình vừa mới đi làm đã nhắc tới chuyện kết hôn, nhưng kết hôn là chuyện lớn, bọn mình chưa tích góp được gì, lại không có nhà, bố mẹ cũng chẳng hỗ trợ được bao nhiêu, mình bèn nói hoãn lại mấy năm, đợi bọn mình tiết kiệm được chút tiền rồi mới bàn chuyện cưới hỏi.
- Vậy bây giờ các cậu có tiền rồi à?
- Có một chút, không nhiều, nhưng mà…
- Cậu linh cảm thấy điều gì không ổn à? - Dựa vào sự hiểu biết của mình với Liễu Tinh, Bạch Nhạn quả quyết.
Quả nhiên, Liễu Tinh giật bắn mình, lắc đầu quầy quậy:
- Đừng nói linh tinh, nếu đàn ông khắp thiên hạ đều đi quá giới hạn thì ông xã mình nhất định sẽ là người kiên trì đến cuối cùng.
- Tự mình mâu thuẫn. - Bạch Nhạn bĩu môi, tỏ vẻ rất không đồng tình.
Liễu Tinh bất đắc dĩ, thật thà khai báo:
- Bây giờ anh ấy dạy toán lớp Mười hai, bận tối tăm mặt mũi, mình gọi điện cho anh ấy, chưa kịp nói gì thì anh ấy đã sốt ruột cúp máy. Mình chạy tới đưa đồ ăn tẩm bổ cho anh ấy, mặt anh ấy vẫn lạnh tanh. Mình âm thầm theo dõi mấy lần, anh ấy đúng là chỉ ở trong trường học, bên cạnh nếu không phải là đồng nhiệp thì là học sinh, không có vấn đề gì cả. mình đang nghĩ, có lẽ kết hôn rồi, bọn mình đều sẽ chín chắn hơn một chút. Nhưng mà, mình phải nói thế nào với anh ấy đây?
Bạch Nhạn ngẫm nghĩ, nắm tay Liễu Tinh:
- Đừng nghĩ ngợi lung tung, tình cảm của Lý Trạch Hạo và cậu tình cảm sâu sắc bao năm, có thể giờ sẽ hơi phai nhạt một chút, nhưng chắc chắn sẽ không có sự thay đổi về chất. Chẳng qua là áp lực của anh ấy quá lớn, bọn mình không học cấp ba, cấp ba là những ngày tháng vô cùng đen tối, cậu thông cảm với anh ấy một chút. Đợi đến nghỉ hè, cậu sẽ thấy anh ấy nhất định sẽ ấm áp trở lại.
- Hy vọng là thế. Liễu Tinh khẽ nhếch môi.
Thực ra Bạch Nhạn muốn nói với Liễu Tinh, trừ khi tự nguyện ràng buộc với đối phương, nếu không hôn nhân chẳng có chút ý nghĩa nào. Câu này chỉ đảo một vòng trong miệng, rồi lại chui xuống bụng. Giờ nghỉ trưa kết thúc, Bạch Nhạn bị y tá trưởng xua đến phòng bệnh hiểm nghèo trên tầng áp mái của tòa nhà nội trú bên cạnh lấy tài liệu gì đó. Bạch Nhạn cúi đầu đứng đợi thang máy. Lúc này ở thang máy có rất ít người.
Tòa nhà nội trú có hai thang máy, một cái dừng tầng chẵn, một cái dừng tầng lẻ.
Bạch Nhạn ấn cả hai bên thang máy, không biết là chờ đợi khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, hay là thang máy bị người ta chiếm dụng, con số trên thang máy rất lâu mới nhảy một lần.
Bạch Nhạn sốt ruột ngẩng đầu lên, bên cạnh bỗng có thêm một người. Cô quay sang nhìn, tóc gáy bỗng dựng lên, người này chính là âm hồn không tan Lãnh Phong.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, một nụ cười nho nhỏ, thoáng ẩn thoáng hiện trên môi anh.
Không thể phủ nhận, gặp lại Lãnh Phong, trong lòng Bạch Nhạn c