
nh thường rồi bước lên người y đi đến
-"Tuyết Lan xem ra lần này em đã làm anh nổi giận rồi đấy" Anh lạnh lùng nhìn nhỏ, sau đó bước đến phía giường
-"Đúng là ngu ngốc" Rồi đưa một viên thuốc vào miệng cô
-"Ngươi cho nàng uống cái gì?Ngươi là ai" Hắn đùng đùng sat khí nghi
hoặc nhìn anh, anh đảo mắt không trả lời, nhỏ lập tức hiểu ý, anh nhỏ
lúc mà nổi con lên là rất ghét nói
-"Đây là anh trai của Lan -Trần Hàn Tuấn" Nhỏ nuốt khan nói, anh quay mặt liếc nhìn nhỏ từ trên đầu xuống
-"Có gì muốn nói thì nói đi" Anh lãnh đạm
-"Sao anh biết được, sao anh lại đến được đây" Nhỏ run rẩy nói
-"Quên anh là ai rồi sao" Nhỏ gạt đầu, anh hai là giám đốc của BBI sở
điệp viên ngầm do Châu Âu thành lập để giải quyết một số rắc rối quái
đảng mà người thường không thể làm được, mà ở đó thứ gì cũng có thể chế
tạo ra được, máy thời gian chính là một trong những thứ đó nhưng mà tuy
là như thế nhưng sao anh ấy biết chính xác nhỏ ở đâu, tuy anh hai giỏi
có giác quan thứ sáu nhưng mà...
-"Muốn hỏi anh vì sao biết đích xác chỗ này" Nhỏ gật đầu, cúi gầm mặt lần này anh hai nổi cơn thật rồi
-"Từ lúc anh nhận chức, anh đã bí mật dùng con chíp định vị tim vào
người em và Jenny lúc hai đứa sơ ý nhất, nên dễ dang định vị, 2 tháng
không thấy hai em nên cha mẹ hai đứa đã hôt shoangr báo cho anh khi anh
đang làm nhiệm vụ lập tức anh đến nơi em đã đi qua đó chính là ngôi đền
đúng không" Nhỏ gật đầu, anh nói tiếp "Anh nhìn thấy trên đất hai chiếc
trâm ngọc đã vỡ liền đem về trụ sở nghiên cứu phát hiện trong đây có một năng lực thần kì là cánh cổng nối giữa khôg gian này với không gian
khác, anh dùng con chíp định vị xác định em thì hoàn toàn đúng, số năm
và thế kỉ em ở khác xa với nơi anh đang đứng, anh đã từng thực thi vài
nhiệm vụ xuyên không nên đã dùng máy thời gian quay về đây, khi đến đây
thì đã nghe được em trở thành vợ của tên hoàng đế này, còn Jenny là vợ
sắp cưới nhỉ, Tiến Vinh thì có vẻ vô tội nhất" Nhỏ tái mặt nhìn anh, y
bật dậy phủi phủi bụi trên áo mình
-"Tỉnh rồi hả" ANh cười cợt nói
-"Em nghe anh nói em vô tội nên tỉnh"
-"Cái thằng này" Anh cười một tiếng
-"Hai ngươi nãy giờ nói gì mà trẫm không hiểu gì cả, chỉ biết rõ ngươi
là anh của nàng thôi còn lại" Chàng lắc đầu, nhìn vào thái độ của nhỏ
đối với anh chàng vô cùng thấy kì lạ, nhỏ sao lại sợ sệt như thế
-"Tôi đến đây là đem ba đứa về" Anh lạnh giọng
-"Trẫm không cho
phép ngươi làm thế, nàng đã là nữ nhân của trẫm, nếu ngươi muốn trẫm sẽ
ban cho ngươi một chức quan cao ban cho ngươi vàng bạc đầy ắp, chỉ cần
ngươi để nàng ở đây" Nghe anh nói chàng liền ********* lại
-"Ta
cũng không để ngươi đưa Jenny đi đâu, nàng là vợ sắp cưới của ta, ngươi
muốn gì cứ nói ta sẽ cho ngươi tất" Hắn lạnh giọng nói
-"Buồn cười, nếu cần ta lấy vàng đè chét các ngươi tại chỗ cho xem, ta hiện giờ nắm
một chức vị còn hơn chức quan bé nhỏ ở nơi này, đợi Jenny tỉnh dậy liền
rời khỏi
-"Trâm/ta không cho phép" Cả hai đồng thanh
-"Trời ơi ồn ào quá" Cô bật dậy, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc, sắc mặt hồng
hào nay tái trăng khi hiểu chuyện gì ở đầy, cô mỉm cười đưa tay vẫy vẫy
mấy cái với anh, anh nheo mắt nhìn rồi cười khẩy
-"Jenny, em quả
thạt là cũng mắc vào bẫy tình nhỉ, em là đứa anh tỉn tưởng nhất nhưng
không ngờ em lại làm anh thất vọng, em hiểu mà người ở đây không thể
yêu, bốn người đều thuộc hai thế giới khác nhau, huống chi họ lại là
người đã có tam thê tứ thiếp, yêu hai đứa được bao lâu sau khi thấy một
người khác đẹp hơn thú vị hơn hai đứa lập tức đá hai đứa vào thùng rác
mà thôi" Nhỏ cùng cô cúi đầu không nói gì
-"Ngươi sao có thể to gan như thế" Nhật Quang lên tiếng, tuy nói thế là đúng nhưng mà anh vô phép tắc trước mặt hoàng thượng như thế thật là ngông cuồng
-"Thế nào
là to gan, ta không quan tâm, ở chỗ của ta không có chuyện to gan hay
không, không có kiểu quỳ phục dưới chân thiên tử, nói đúng hơn là không
có thiên tử, ta không hành xử như thế được, cả hai đứa đều là em gái
ta,Jenny anh cũng nhắc cho em nhơ em đã có hôn ước rồi" Anh tàn nhãn
nói, cô quay mặt không nói gì, phải cô đã có hôn ước rồi, với hoàng tử
của nước Pháp, là do cha cô sắp đặt, cô không thể không làm theo
-"Cái gì, ta không cần biết, ta nói rồi nàng là vợ của ta ta không cho
phép, cho dù nàng có hôn ước ta vẫn phải cưới nàng"Hắn hét lớn nóI, xông lên một cước giơ thẳng, anh mỉm cười đỡ lấy dùng võ đâu võ hắn ko ngờ
lại có người có năng lực như thế này
-"Không đấu lại đâu" Y lắc đầu nói
-"Thôi ngay đi"Cô hét lên
-"Em không về, dù anh có ép thế nào em cũng không về, em không muôns bị ép gả, em muốn sống thực với tình yêu của mình, từ nhỏ làm theo lời cha thế là đủ rồi, em không muốn ông sắp đặt cả hạnh phúc đời em" Cô kiên
quyết nói
-"Xin lỗi anh hai, anh đừng giận em cũng không về đâu, em thích Tuân, dù thế nào em cũng đã là người của Tuân rồi, với l