
ời ngồi ở chu đình chờ đợi người sẽ cùng chiếc máy thời gian
được "hồi sinh" đến, không khí không trầm không tĩnh cũng không quá nao
nhiệt. Sau khi sắp xếp mọi chuyện, truyền chỉ cho Nhật Quang tạm thời
quản lí giang sơn, lấy lí do chàng bận vài chuyện chu du ở ngoài còn vì
sao dù không nói thì cũng chẳng ai dám hó hé mở miệng hỏi. Từ trên trời, một chiếc máy bay đáp xuống, không biết phải máy bay không nhưng hình
dáng giống như một chiếc phi cơ nhưng cũng giống như chiếc ô tô, bên
ngoài có chỗ hơi bị móp méo, có chỗ cháy đen, chắc đây là tác phẩm của
việc khi anh rơi xuống đây
-"Mấy đứa lên đi" Anh trong bộ đồ phi
công, trên đầu đeo cái mũ dành cho đội bay vô cùng là oách, chàng cùng
hắn đều thắc mắc không hiểu làm sao có thể chế tạo được một thứ bay được như thế này thì đã bị tiếng dục mĩ miều của hai cục cưng bảo bối nên
cũng ngoan ngoãn gạt bỏ mà leo lên, khi bước vào trong này rộng hơn bề
ngoài của nhiều, nhỏ trầm trồ khen ngợi, hai người kia thì trố mắt không biết gì, một luồng sáng lóe lên, chiếc máy vị nuốt trọn vào trong, chỉ
trong nháy mắt, chiếc máy hiện lên ở một không gian khác, đây chính là
trụ sở BBI, văn phong hoạt động máy thời gian, mọi người ở nơi đó bàng
hoàng ngước nhìn, vui vẻ reo lên khi thấy người sếp yêu quý đẹp trai của mình trở về
-"Tiến Vinh...ông....ông trở lại hình dáng cũ rồi kìa" Cô nuốt nước bọt nói, chỉ chỉ vào y, y ngạc nhiên mỉm cười sung sướng
-"Thật không, tốt quá, thế kỉ 21 ta đã trở về đây, y vui mừng đẩy người đang bước xuống trước kia dính vào mép cửa, anh bực mình nhìn y, 4
người còn lại bước xuống
-"Chào mừng đến trụ sở BBI" Cô hí hửng tự hào giới thiệu
-"Thật kì lạ, ta chưa từng thấy những thứ thế này" Chàng thẫn thở nhìn
những chiếc máy bay cùng những vật kì lạ xung quanh, mọi người xung
quanh cúi đầu chào anh
-"Giám đốc anh đã trở về" Một phụ nữ xinh đẹp lên tiếng, anh gật đầu, bước đi
-"Đi thôi" Cô kéo hắn đang trong tâm trạng bần thần đi theo.
Ngồi trên xe, hai người láo liên nhìn xung quanh, tựa như chính mình đang lạc vào thế giới thần tiên
-"Lan Nhi, chúng ta đang ngồi trong người con quái vật gì mà nó có thể
chạy như thế này" Chàng nhíu mày nói, nhỏ cười khì, lắc đầu
-"Đây không phải là quái vật đây là một loại phương tiện dùng để di chuyển, xe hơi"
-"Từ từ rồi hai người sẽ quen" Cô khoát tay nói, chiếc xe dừng tại một
tòa biệt thự quen thuộc, đồ sộ mà tao nhã, nhỏ mỉm cười hí hửng nhìn mọi người trong nhà đang đứng trước cửa, vửa bước xuống xe liền phóng đến
ôm chầm lấy cha mẹ mình, cả nhà đoàn tụ một cách hạnh phúc tràn đầy, mẹ
nhỏ khóc đến sưng cả mắt. Bước vào phòng khách, anh tường thuật một cách ngắn gọn chuyện đã xảy ra, mẹ nhỏ tròn mắt, gương mặt tái nhởt, sau đó
là vui mừng khi biết mình có cháu bồng, còn cha nhỏ thì một sắc ảm đạm
cùng hỉ nộ tuy có nhìn thấy một chút vui mừng
-'Vậy đây là vị hoàng đế đó" Mẹ nhỏ mỉm cười đáng yêu nhìn chàng, nhỏ gật đầu, gương mặt thoáng đỏ lên
-"Con mang thai mấy tháng rồi" Ông Trần điềm giọng nói
-"Dạ...3 tháng rồi ạ" nhỏ cúi mặt nói
-"Ừm...được rồi, Jenny cháu đã xảy ra chuyện gì quá muộn chưa" Ông nheo mắt nói
-"Dạ tụi con định sẽ cưới" Cô cảm giác có chút sợ sệt đối với cha nhỏ,
gương mặt của ông tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn có mã đẹp lão, ông luôn tỏ
ra rất nghiêm túc và vô cùng nghiêm khắc, tuy thế có thể thấy được ông
rất thương nhỏ và cô, mẹ nhỏ thì đoan trang rất ư là giống nhỏ, có lẽ
nhỏ được di truyền hoàn " ông lạnh giọng nói, nắm tay mẹ mĩ nhân kéo đi
biến khuất vào nhàtoàn giống mẹ
-"Được rồi....mấy đứa về biệt thự
của mình nghỉ ngơi hết đi, cả con nữa Hàn Tuấn, mau chóng điều hành lại
trụ sở đi, rối loạn hết rồi, Tiến Vinh ta sẽ gọi cho cha mẹ cháu, hãy về nhà đi, họ mong cháu lắm đầy" Ông lạnh giọng nói sau đó kéo mẹ mĩ nhân
của nhỏ một mạch đi hẳn vào thư phòng
-"Trờii, đau tim muốn chết, mà cũng lạ thật sao cha cậu không có tức giận nhỉ" Tiến Vinh thở dài nhẹ nhõm nói
-"Hình như cha thấy việc đã không còn cách gì để cứu chữa nữa đấy" Anh
đơ người tâm trạng sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, trên đời này anh không sợ ai chỉ sợ mỗi ông già này
-"Được rồi anh hai đưa Tiến
Vinh về nhà cậu ấy đi, Lan Nhi cậu cũng trở về biệt thự nghỉ ngơi đi,
tối nay gặp lại ở chỗ tớ OK" Cô dứt khoát nói
-"Ưm......." Nhỏ gật đầu, sau đó ai về đường nấy, '
-"Lan Nhi, mọi thứ ở đây thật lạ" Chàng quanh quẩn trong phòng nhỏ
-"Ưm...chàng sẽ quen thôi" Nhỏ gật đầu, ngồi tựa mình trên ghế salon
Cô bước xuống xe, đám gia nhân kinh ngạc nhưng thập phần vui mừng không
ngừng rớt nước mắt cúi đầu chào đón cô, tuy cô lạnh lùng và không tin
tưởng bọn họ nhưng bọn họ biết rằng cô cũng dành một chút tình cảm cho
bọn họ, từ nhỏ đã ở cùng cô, cô chưa từng đối xử tệ bạc với họ, lại nhọc công nuôi thân già bọn họ, con cháu họ khó khăn cô cũng đứng ra mà giúp đỡ, cô mỉm cười, kéo tay hắn bước xuống xe