Snack's 1967
Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326660

Bình chọn: 10.00/10/666 lượt.

ạ như thế chứ" Chàng cảnh giác nhìn xung quanh

-"Tuân, cố gắng a" Nhỏ dụi đầu vào ngực chàng, nhỏ giọng nói

-"Được rồi, ta biết" Chàng trầm giọng ánh mắt vô cùng ôn nhu nói

Ting......cửa thang máy mở ra, chiếc bàn rộng hình chữ nhật được phủ
khăn trắng tao nhã, trên bàn xếp từng vật dụng ăn uống bằng thủy tinh và lam sứ vô cùng đẹp mắt, cô mỉm cười quắc tay về phía nhỏ

-"Sao đến trễ thế, woa...chồng cậu thay đổi a" Cô gật gù nói, chàng giờ đây vô
cùng là thanh lịch nhưng cũng không kém phần sexi trong chiếc áo màu
xanh chuối cổ rộng, chiếc quần màu trắng phối cùng cái áo thật là tuyệt
vời, bên tai phải được đính kèm một chiếc hoa tai màu đỏ bằng đá quý,
trên cổ là một chiếc vòng màu đen mặt dây là một cây thánh giá bằng vàng trắng lóng lánh a, chân mang đôi giày bằng da cũng màu trắng trong vô
cùng là man.Hai người ngồi xuống đối diện cùng cặp đôi cũng chẳng khác
gì mình

-"Mấy bồ, tui tới nè" Y cười đểu , giơ hai ngón tay ra trước mặt chào chào cười cười

-"Hức..sao ai cũng"

-"Tớ đá đó nha...bước vào rồi ngồi im xuống đừng có nhiều lời" Chưa nói
hết câu đã bị giọng nói lạnh lùng của cô ra lệnh, y gật đầu ngồi phịch
xuống cười mỉm chi

-Chậc, hôm nay ai cũng thay đổi ha" Y cầm cốc rượu nhấm nháp nói

-"Ừ hứ" Cô gật đầu liếm môi nói. Cứ thế mà vui vẻ trò chuyện rôm rả với nhau cho đến khi

Reng Reng Reng

-"Alo" Cô vẫn còn cười cợt chưa dứt

-"Jenny là bố đây"

-"PHUTTTTTTTTTT" Ly rượu trong miệng cô giờ đây đã hoàn toàn lực bất
toàn tâm ròng ròng mà chảy tỏng tỏng từ mặt ai kia đối diện nãy giờ ngồi lấy đá trọi đá với cô

-"Bố...."

-"HẢ..BÁC TRAI" Y và nhỏ bàng hoàng hét lên

-"Suỵt, bố gọi con có chuyện gì không ạ" Cô lạnh giọng nói, gương mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc

-"Ngày mai ta về, ta muốn nói chuyện về đám cười của con với hoàng tử nước Nga" Giọng ông cũng lạnh không kém

-"Bố...con"

-"Không nói nhiều" Nói xong liền cúp máy cái rụp, cô nheo mắt, môi mím
chặt kiềm nén cơn tức trong thân tâm mình, ộng già chết tiệt đó, điều
khiển mình như con rối chưa đủ sao, giờ mà còn.....hừ không có đâu

-"Chuyện gì mà sắc mặt cậu nghiêm trọng vậy" Y lấy khắn lau bản mặt tèm nhem của mình, lòng không ngừng rủa

-"Mai bố tớ về" Cô dựa người ra ghế mặt quay nhìn ra phía cửa sổ nói

-"Hả" nhỏ thảng thốt kêu lên

-"Woa..cậu chết chắc rồi" Y tặc lưỡi lắc đầu nói

-"Giờ chết thì chết chứ tớ nhất quyết không kì kèo lấy tên đó đâu" Cô bực dọc nói

-"Ý cậy nói đến Onew à" Y thở dài

-"Onew cũng tốt a, nhưng mà tính tình thì quá tự mãn" Nhỏ chu mỏ nói

-"Để chuyện đó mai tính, ông già đó muốn đấu một trận với tớ thì tớ sẽ
thỏa mãn ổng" Cô mỉm cười sắc sảo nói, ánh mắt lạnh lùng và sắc sảo toàn phần khiến nhỏ và y không ngừng nuốt nước bọt khan, không biết cô ấy
cùng bác trai sẽ trở thành thế nào đây, cuộc chiến của cha và con nhà
này thật kinh khủng

A29

Nắng sáng chói lòa ánh trên mắt cô, cô khó chịu dụi dụi mắt
tỉnh dậy, liền cảm thấy người bị ôm chặt cứng, mở to mắt ra mới thấy hắn ôm chặt mình vào trong lòng, tư thế ám muội nhất, cô thoáng chốc đỏ
mặt, nhẹ nhàng dở cánh tay ngâm đen của hắn đang ôm lấy eo cô, thò chân
bước xuống giường, cô mắt nhắm măt mở đi vào phòng tắm làm VSCN xong xui cô mở cánh cửa được đặt sát trong chỗ khuất nhất của phòng tắm, đây
chính phòng đồ của cô, cô chọn cho mình một chiếc quần jean bó sát,
chiếc áo màu trắng cầu kì, một đôi guốc hở đầu màu xanh, quơ lấy chiếc
giỏ xách màu đen cô mau lẹ bước ra khỏi phòng tắm, trong cô giờ đã khác
xa cái vẻ mơ mơ màng màng lúc nãy rồi

-"Nàng dậy sớm nhỉ" Liền đó là cái ôm ấm áp từ phía sau lưng của hắn, cô giật mình nhăn mặt nhẹ giọng nói

-'Chàng thật là muốn hù chết người hả" Cô thoát khỏi người hắn, đẩy hắn vào phòng tắm, tùy ý lục trong cái túi đồ mới mua cho hắn

-"Chàng mau thay đi, nhớ làm VSCN như thiếp hướng dẫn a" Nói xong mỉm cười rồi đóng sầm cửa lại

Hai ba phút sau, cả hai xuống dưới nhà, nhưng cứ tưởng được một buổi
sáng yên lành, đập vào mắt cô đầu tiên là người đàn ông khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng đến đáng sợ đang ngồi đọc báo trên ghế salon, cái đó còn
chưa nói, bên cạnh là cái thằng nhóc khó ưa, kẻ tự mãn và là cái người
thể với trời đất sẽ không đội trời chung từ khi cô ra nước ngoài học tập Onew Cawonluduci Mexcahen -tên dài thấy mồ, gọi cho rảnh nợ là Onew

-"Bố, bố về hồi nào vậy, thằng nhóc này làm gì ở đây" Cô nhanh chân kéo hắn xuống dưới lầu đứng trước măt ông Trần Chính Hoà, ông ngẩng đầu,
mắt khẽ nheo lại, những vết nhăn vì thế mà càng sâu hơn, hàm râu trắng
khẽ động đậy

-"Jenny sao con có thể ăn nói vô phép thế, đáng lẽ con phải hỏi thăm ta
có tốt không chứ, còn nữa hoàng tử Onew bằng tuổi con đấy đừng có gọi
bừa" Ông giơ tờ báo qua một bên lập tức có người đến cung kính cầm lấy
và lui ra sau, cô