ó mới giơ tay nhận
_Đa tạ long ân
Khi Lục công công rời khỏi đó nó mới khẽ gọi Thiên Dung:
_Tỉ tỉ à.Muội ko vào cung có được ko?
_Ko thể được.Muội định đùa ta đấy à?
_Nhưng muội ko muốn lấy chồng hơn nữa đó là người mà muội chưa gặo bao giờ
_Muội muội ngốc.Người đó là thánh thượng.Mọi cô nương trong thành đều mong lọt vào mắt xanh của người.Muội rất có phúc đấy.
_Nhưng...
_Thôi đừng nghĩ ngợi nữa mau đi chuẩn bị đi.
Nó đành lê bước theo Thiên Dung mà mặt mày méo xẹo
* * * *
Suốt mấy ngày hôm sau,nó bị nhốt ở trong phòng,luôn có người canh giữ nên nó ko thể trốn được
_Cái lão già chết tiệt kia ,lão ta biết mình sẽ trốn mà... Có thả ta ra ko?-Nó ra sức đấm đá đạp vào cánh cửa mà chẳng ăn thua.
Bỗng 1 ý tưởng (ngu ngốc ) lóe lên. Nó khẽ gọi:
_Mấy huynh đang canh cửa ơi
_Dạ công chua gọi gì ạ?-Một tên thò đầu vào
_Huynh có thể cho ta ra ngoài 1 lát được ko?-Nó cười mê hoặc, 2 mắt chớp chớp liên hồi
_Thưa công chúa tể tướng đã dặn là ko cho người ra khỏi phòng cho đến
khi hoàng cung cho người đến đón ạ-Nói xong hắn đóng cửa lại
Giở mỹ nhân kế cũng ko xong (ặc) nó đạp mạnh vào cánh cửa
_Cái thằng chết dẫm khi.Pà nội mi mà ra được thì bà cho mày thành thái giám nhá
Tên ngoài cửa nghe xong sợ toát mồ hôi hột, lẩm bẩm
_Hhuhu,chắc mình chết quá
* * * *
Một canh giờ sau nó đang ngồi đấm cái gối thì Thiên Dung bước vào
_Muội à ,ta đến trang điểm cho muội đây
Thiên Dung chải nhẹ mái tóc đen dài của nó sau đó búi gọn lên.Đội lên
đàu 1 chiếc mũ phượng và mặc lên mình bộ váy màu đỏ.Trông nó hiện giờ
như 1 nàng tiên giáng trần vậy. Thiên Dung phải thốt lên:
_Trông muội đẹp quá.
_Linh nhi, người của hoàng cung đã dến con mau ra đi.-Mẫu thân nó đi vào
Nó cùng Thiên Dung, mẫu thân ,đại ca đi ra kiệu
_Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hậu cung là nơi hiểm ác-Mẫu thân vừa nói vừa khóc
_Vâng nhưng lão già kia đâu sao ko ra tiễn con ạ?
_Cha con ko muốn phải chịu cảnh ly biệt nên..
_Thôi con đi đây
Nó bước lên kiệu mà lòng nặng trĩu,dù gì thì nó cũng đã coi họ là gia đình thứ 2 vậy mà bây giờ...
* * * *
Nó bước vào cung Ngọc Vận.Nơi đây quả là rộng rãi.Lục công công lên tiếng
_Thưa nương nương,từ nay trở đi đây là nơi ở của người
_Ta biết rồi.Còn gì nữa ko?
_Hoàng thượng nói ngày kia người mới có thể đến thăm người
_Thôi ngươi mau lui đi
Khi Lục công công đi rồi nó cũng vội vã đi ra ngoài.Nó muốn thăm quan
cái cung điện lỗng lẫy mà nó chỉ thấy trong tivi mà chưa 1 lần tận mắt
thấy.
Lúc này ở trong cung Quảng Bình...
_Bẩm hoàng thượng, hiện nay ở biên giới tình hình đang rất hỗn loạn ạ-Vũ Minh lên tiếng
_Mông cổ đang có ý định thôn tính nước ta đúng ko?
_Dạ nhưng mông cổ thế yếu hơn ta,ko có gì phải lo ngại ạ
_Ngay ngày mai ngươi hãy cử 3 vạn quân đi dẹp loạn biên giới cho ta
_Thần xin tuân chỉ
_Còn việc gì nữa ko?
_Dạ đã hết rồi ạ
_Vậy trẫm muốn ra ngự hoa viên nghỉ ngơi 1 lát,ngươi đùng cho ai làm phiền trẫm
* * * * *
Nó đang lang thang khắp cung điện vì lạc đường.Thì bắt gặp 1 khu vườn
rộng lớn trồng đủ loại cây vô cùng đẹp.Quên cả mệt, nó chạy luôn vào
trong.
_Ooa...aaa.Nơi này có nhiều hoa quá-Nó reo lên thích thú khi nhìn thấy cả 1 rừng hoa, đủ loại.Nó hài mỗi loại 1 ít.Bây giờ trên tay
nó là cả 1 bó hoa to tướng.Sau khi đã chán cái việc hái hoa,nó bắt đầu
đi vòng quanh khu vườn.Bỗng nó reo lên khi nhìn thấy 1 cây táo sai trĩu
quả
_Hà hà,may thế.Đang khát thì...Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà
_Nó xắn váy lên ra sức trèo.Tầm 5 phút sau thì nó đã ngồi vắt vẻo trên 1 cành cây khá vững chắc.Nó đưa tay hái 1 quả rõ to định đưa lên mồm
ngoạm thì nó thấy 1 bóng người đi đến làm cho nó hốt hoảng
_Chết rồi có người đến.Phải làm sao bi giờ?Bây giờ mà bị túm thì chết chắc.Phải tìm chỗ trốn thôi
Nó nhìn quanh 1 hồi định nhảy xuống nhưng đã muộn.Hấn ta đã đi đến nơi
và ngồi xuống ngay gốc cây mà nó đang ngồi.Nó đành phải ngồi im ko cựa
quậy.Bỗng nó thấy tên này sao quen quen.Khuôn mặt anh tuấn này dường như đã thấy ở đâu đó thì phải.Hình như là...Hả là tên đã bị nó vu vạ hôm
trước.Chết rồi hắn bám theo nó đến tận đây ư?
Nó đang lúng túng thì chẳng may quả táo trên tay..rơi xuống.Chết rồi quả này thì chết thật rồi.Nó nhắm tịt mắt lại vì sợ.
_Bốp....Á...-Quả đúng như nó nghĩ.Cái quả táo đã rơi trúng đàu cái tên kia
Hắn ta đứng dậy nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy có gì nên lại ngồi xuống, lẩm bẩm
_Quái lạ thật...
Nó thở phào nhẹ nhõm.Bỗng nó trượt tay 1 cái..và cả người nó bắt đầu
rơi thẳng xuống.Nó nhắm mắt lại vì quá sợ.Ngã từ độ cao này thì
