Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324623

Bình chọn: 9.5.00/10/462 lượt.

vào đi?

- Cũng định nè. Mà cậu và Băng có cãi nhau không đó?

- Ờ có…À không?

- Sao hai người lại cãi nhau vậy?

- Sao cậu lại hỏi vậy? Mình nói không có rồi mà.

- Cậu tưởng mình là con nít mới lên ba à? Nói dối kiểu đó ai mà tin là thật.

- …

- Nói đi!

- …

- Không mở miệng được à?

- …

- Vậy thì mình đi hỏi Băng.

- Cậu không nhớ bác sĩ dặn đừng làm Băng xúc động mạnh sao?

- Vậy thì cậu nói đi?

- Ờ thì…

Bla bla bla

- Như vậy đó.

- Hả? Có như vậy thôi mà chia tay.

- Ờ.

- Cậu bị khùng rồi à? Cả Băng nữa, hai người bị làm sao vậy?

"Ủa? Nếu như vậy có nghĩa là chắc chắn hôm đó Băng đã nghe hết…"

Phương nghĩ lại.

- Rồi, mình biết rồi, mình biết vì sao rồi?- Phương nghĩ lại quả đúng như những gì cô nghi ngờ trước đó.

- Cậu biết gì cơ?

Hắn chẳng hiểu cô nói gì nên vội hỏi lại.

- À, mà sao cậu không vô? Đứng đây làm gì?

- Băng có vẻ không thích khi có sự hiện diện của mình.

- Thôi được rồi! Giờ cậu về nhà thay đồ chuẩn bị đi học đi, để chuyện này mình giải quyết giùm cho.

- Nhưng…

- Mình ở đây, lát mình cũng đi học mà. Với lại, ở đây cũng có hai bác rồi cậu còn lo gì nữa.

- Thôi vậy. Mình đi trước nha.

- Ừ! Cậu đi cẩn thận.

Bây giờ đứng trước hắn, hay được hắn quan tâm, trái tim Phương không còn đập thình thịch như xưa nữa. Vì cô biết cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi mình chẳng có được. Dõi theo từng bước chân đến khi hắn biến mất sau khúc ngã rẽ, Phương mới quay vào phòng Băng.

- Cốc…cốc…cốc…

- Ai ?

- Phương đây.

- Phương à? Cậu vào đi.

Đẩy nhẹ cánh cửa, Phương chợt khượng lại khi có một mùi hương thơm nồng lướt nhẹ qua mũi cô.

- Woa! Thơm thế! Phải oải hương không vậy Băng?

- Ừ. Mũi cậu thính ghê. Nhờ nó mà tối qua mình ngủ rất ngon đấy!

- Ừ. Phong mua cho cậu phải không?

- …

- Biết mà.

- Cậu nói biết gì?

- Thì cậu vẫn yêu cậu ta rất nhiều, đúng không nào?

- …

- Cậu có quyền giữ im lặng, mọi lời khai trước tòa sẽ là bằng chứng cuối cùng- Phương tinh nghịch

- Cậu nữa. Nhiễm tính Nam rồi à?- Băng chuyển đề tài

- Không có đâu. Mà cậu trả lời đi, có phải cậu còn yêu Phong rất nhiều hay không?

- Ờ…Không…

- Cậu nói dối.

- Nói dối. Tại sao mình phải nói dối chứ?

- Vì mình.

- Cậu…

- Có phải vậy không?

- …

- Có phải cậu đã nghe thấy tất cả của cuộc nói chuyện giữa mình và Nam hôm đó không?

- Thật ra…là mình không cố tình.

- Tại sao cậu ngốc thế hả? Cậu nghĩ rằng làm thế sẽ tốt cho mình, cho Phong à? Cậu làm như vậy để rồi cậu tự làm khổ mình thôi cậu biết không?

- Nhưng…mình là người đến sau.

- Đến sau thì sao chứ? Chuyến xe buýt cậu cần phải lên và đi đến trạm cuối cùng đó chính là Phong đấy, vả lại Phong yêu cậu chứ không yêu mình. Tình yêu không phải đồ chơi mà cậu chia qua sẻ lại như vậy. Hay tại cậu thấy có lỗi với mình, nếu cậu nghĩ vậy thì cậu càng làm cho mình khó xử hơn và làm mình cảm thấy có lỗi với cậu hơn mà thôi. Cậu nên nhớ cậu chẳng có lỗi gì cả và chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả.

- Nhưng mình…

- Không nhưng nhị gì hết. Tóm lại, cậu lo mà tìm cách làm hòa với Phong đi, nếu không thì đừng nhìn mặt mình nữa. Vả lại, cảm giác của mình đối với Phong không như trước kia nữa. Giờ mình cũng chỉ xem cậu ấy là bạn tốt thôi, chẳng hơn chẳng kém, thật đó.- Giọng Phương dứt khoát.

Sáng nay, bắt gặp ánh mắt của Thy trên sân trường đang nhìn mình với vẻ khác lạ, kiểu như là biết ơn, sự yêu mến vậy, điều đó làm Phương suy nghĩ khá nhiều. Và mới đây theo tin báo mới nhất của bọn đàn em thì Thy có vẻ đang dần thay đổi. Mọi biểu hiện của Thy trên trường đều không qua được tai mắt của Phương, điều này làm Phương rất hài lòng. Dù sao khi biết Thy là em họ của Thành, anh họ Phương, thì có vẻ cô không còn ác cảm Thy như trước nữa. Bởi cô đã nghe Thành kể nhiều về Thy về tên người yêu đã lừa dối cô, về sự bất hạnh mà Thy phải chịu đựng trong gia đình. Và đó là lý do chính ảnh hưởng rất nhiều đến việc hình thành nên tính cách khó ưa, ngang ngạnh mà ai nhìn vào cũng đều thấy sự đáng ghét ở cô. Từ đó, cô cũng chán ghét bọn con trai, cô cho rằng tất cả họ đều giả dối, đều hai mặt. Vì vậy biết bao cuộc tình đã bị cô phá đám, biết bao hạnh phúc bị cô đạp đổ không thương tiếc.

Reng! Reng! Reng!

Giờ giải lao bắt đầu.

Cũng tiếng chuông ấy nhưng nếu nó phát ra lúc giờ giải lao kết thúc thì khác, nó sẽ không "đáng yêu", dễ nghe như bây giờ. Khi đó, nó sẽ bị lũ học sinh nguyền rủa khủng khiếp, phải chịu đựng những cáu gắt của đám học sinh mải chơi, những lời càu nhàu, than thở,…Nhưng nó vẫn


Old school Easter eggs.