Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324430

Bình chọn: 7.5.00/10/443 lượt.

là theo cấp số nhân thoáng chốc gần như cả lớp đề nghị Nam đổi vị trí cho Trung. Từ khi Trung chuyển qua trường này thì việc học tập đến tác phong cậu giảm sút rõ rệt, đó cũng là lí do mà cậu bị loại từ vòng gởi xe. Dường như trước "sức ép dư luận" ngày càng mạnh mẽ cùng với việc Nam tự rút lui thì cô Hương đành chốt danh sách bốn bạn tham gia cuộc thi “nam sinh thanh lich, nữ sinh duyên dáng” gồm: Phong, Băng, Vân Anh và Trung.

- Nè Phong!

Đầu giờ giải lao hắn định đi vệ sinh nhưng mới tới cửa đã bị ai nắm tay kéo lại

Ngoái cổ lại nhìn thì hắn thấy đôi mắt ấy đang nhìn mình.

- Cậu rảnh hông, nói chuyện với mình chút.- Băng nhìn hắn hỏi.

- Không, giờ mình bận rồi.

Hắn nhăn nhó từ chối rồi không để cô kịp nói thêm đã vội chạy đi.

Hắn không phải là không muốn nói chuyện hay trốn tránh gì ở cô mà kì thực lúc này bụng hắn rất đau, hắn cũng chẳng rõ bị sao. Nhưng còn cô cô nghĩ khác, thấy hắn như vậy cô rất buồn.

Cái nắng chói chang, hừng hực, nóng rực đổ xuống cái thành phố đông đúc, bon chen này làm nhiều người không khỏi nhăn mặt khó chịu nên ai cũng ngại ra đường nếu như không có việc.

Buổi học kết thúc, đám học sinh bon chen vội vàng đạp xe về nhà hoặc ghé quán nước. Dòng xe ngược xuôi không đông đúc, tấp nập như những giờ cao điểm nhưng đổi lại hầu như mọi loại xe, ô tô đều vội vã lướt nhanh hết tốc lực trong cái nắng vàng gay gắt, dù trời đã bắt đầu ngả về chiều. Cả buổi đầu óc Băng vẫn mặc định chỉ tồn tại hình ảnh hắn thôi, cô tự trách bản thân, nghĩ mình ngốc.

- Bíp! Bíp! Bíp!

Chiếc ô tô đang lướt nhanh trên đường thì thấy một người đang đi phía trước nhưng lấn ra lòng đường.

Nghe tiếng còi xe, Băng giật mình xoay người lại thì thấy một chiếc ô tô đang lao đến trước mắt mình. Nhưng cô thì vẫn mở to đôi mắt bất động, đứng im không kịp phản ứng. Khoảng cách giữa cô và xe ngày một rút ngắn. Trong tích tắc tưởng chừng cô đã bắt kịp chuyến xe tử thần để đi thăm thím Hà dượng Bá thì đột nhiên cách tay cô bị ai đó nắm giật mạnh lại.

- Này đi đứng kểu gì thế hả? Không có mắt à? Suýt chút nữa thì…

Bác tài xế mặt hầm hầm thoạt đầu ra cửa xe, quay lại phàn nàn rồi chạy mất.

- Băng! Cậu có sao không? Sao lại đi đứng thế hả?

Hắn hốt hoảng đỡ cô dậy rồi xoay xoay xem cô có bị thương ở đâu không.

- Không. Mình không bị sao cả.

- Ờ. Tốt rồi! Không sao là tốt rồi! May quá!

- Phong! Mình sợ! Mình sợ lắm!- Đột nhiên cô ôm chặt lấy hắn giọng run run.

- Bình tĩnh nào! Cậu sợ chuyện gì nói mình nghe.

- Đừng rời xa mình. Xin cậu đấy.

Ban đầu, nghe cô nói vậy hắn chẳng hiểu mô tê gì cả. Hắn thấy cô vậy thì cũng à…ờ…rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.

- Cậu nói thật chứ? Chúng ta vẫn như xưa đúng không?- Cô đẩy nhẹ hắn ra, ngước nhìn hắn hỏi.

Đến đây hắn mới hiểu ra mọi chuyện.

- Ờ. Mà cậu sao vậy Băng? Cậu nghĩ đi đâu mà đi đường như người vô hồn suýt bị xe đụng vậy hả?- Hắn cau mày nhăn mặt hỏi.

- Ờ. Tại…tại cậu chứ ai.

- Sao lại tại mình?

- Không biết. Tất cả tại cậu. Cậu là đồ đáng ghét.

- Ờ. Tại mình. Tại mình hết. Mình là đồ đáng ghét, nhưng mà có người thích đấy.

- Hứ!

- Mà cậu thất thường như thời tiết ấy, xoay mình vòng vòng mệt muốn chết.

- Hihi…kệ cậu. Tại cậu là của mình mà.

Lời vừa bay ra khỏi miệng thì khuôn mặt xinh xắn của Băng cũng vừa kịp ửng đỏ.

- Cậu vừa nói gì cơ? Nói lại xem nào. Mình nghe không rõ.

Mặc dù Băng nói khá nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy hết nhưng hắn giả vờ làm mặt ngây thơ hỏi lại.

- Hihi…Không có gì.

- Cậu không nói thì xem như từ nãy đến giờ mình cũng chưa nói gì.- Nói rồi hắn giả vờ buông cô ra bước tới dựng chiếc xe đạp lên định đi.

- Này Phong!

- …

Hắn làm lơ như không nghe cô nói

- Mình yêu cậu!

Hắn ngoái đầu lại nở nụ cười hạnh phúc.

- Nói sớm có tốt hơn không. Đợi mình mạnh tay mới khai ra à?

- Hả? Cậu…cậu dám lừa mình.

- Hihi…

- Cậu…Hứ…Giận cậu luôn.

Nói rồi cô làm bộ dỗi ngồi xuống.

Thấy vậy hắn lại cười, hắn cười vì hắn yêu cái tính trẻ con mấy khi bộc lộ ra bên ngoài của cô, hắn yêu cái miệng chu chu của Băng lúc cô dỗi. Nói chung, hắn yêu tất cả những gì thuộc về cô.

- Leo lên xe nếu như cậu không muốn thành Bằng Lăng thứ hai.- Hắn lên tiếng

- …

- Này! Cậu mà không đi thì đừng trách mình đấy nhá.- Hắn làm mặt nguy hiểm

- …

Cô vẫn không nói gì, đứng dậy quay mặt sang hướng khác.

Thấy vậy hắn dựng xe từ từ tiến lại chỗ cô, đến nơi đột nhiên hắn bế cô lên.

- Á! Cậu làm gì vậy? Bỏ mình xuống!

- Không. Ai bảo cậu không nghe lời. Ai bảo cậu bướng chi.

- Cậu có bỏ mình xuống không thì bảo.

- Không.

- Cậu mà không bỏ


Snack's 1967