
lôi đi.
Nam hiểu ý hắn nên nói thêm:
- Thôi nào, đã lên đây rồi đi với mình cho vui, một mình mình chán lắm.
Hắn nghe vậy cũng miễn cưỡng đi theo.
- Nam! Bên này nè.
Vi kiễng chân vẫy vẫy Nam.
- Ờ. Chờ chút.
- Chu cha…Phong! Có ông Phong nữa nè. Ngon rồi…hí hí
- Này! Bà làm gì mà nhặng xị lên như con cún thế hả?- Nam nhăn mặt.
- Kệ tui. Ông nhiều chuyện quá. Hứ!
Mười lăm phút sau, phần thi bắt đầu. Bên lớp hắn, cổ động viên chiếm ưu thế vượt trội hơn hẳn so với những lớp khác, hò hét inh ỏi ỏm tỏi cả lên. Bỗng từ đâu một đứa con gái lớp hắn thốt lên vẻ ngạc nhiên:
- Ủa Nam! Ông đứng chỗ đó làm gì vậy? Lớp mình chỗ này mà.
Lời vừa dứt, hàng trăm ánh mắt không hẹn mà cùng tìm đến một địa chỉ. Thì ra Nam đang đứng bên phía lớp Thy. Cô nàng cũng tham gia phần thi nấu ăn. Hắn thấy vậy gãi đầu nhăn mặt cười cười đưa vội lý do:
- Hì hì…Tại chỗ lớp mình đông quá nên mình qua đây cho dễ thở.
Đột nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng chẳng khác nào búa tạ ngàn cân giáng xuống:
- Hay là vì có ẻm Thy ở bên đó nhể ?
Thế là những tiếng rúc rích càng lên càng ngày to dần lên.
Nam ngượng chín cả người, cậu đang là trung tâm của sự chú ý. Hồi mới chuyển đến Nam cũng là một trong những hotboy của trường nên cậu nghiễm nhiên đã trở thành người nổi tiếng nên nhiều cô nàng cũng rất để ý đến cậu. Tình hình hiện giờ cậu đang ngượng đỏ cả mặt bởi những lời trêu chọc, hắn thấy vậy liền lên tiếng giải vây:
- Tại mấy bạn chen lấn quá, Nam nhường nên qua đó thôi. Thôi mọi người cùng cổ vũ sôi động lên nào.
Lời nói của hắn quả có trọng lượng, mọi tiếng ồn ào chọc ghẹo tan biến, thay vào đó là hằng trăm cổ động viên nhiệt tình cổ vũ, không khí sôi nổi hẳn lên.
Được một lúc thấy chán, hắn âm thầm lủi ra sau trường. Ngồi dựa lưng vào gốc cây mệt mỏi với những suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Lần mò lấy trong túi ra mảnh giấy nhàu nhàu, hắn mở ra xem. Hắn xem không biết mấy mươi lần rồi nhưng lần nào cũng vậy. Những con chữ, những con số vẫn vậy, nằm ngơ ngác như trêu đùa số phận hắn. Hắn cười nhạt, hơi thở nặng nề. Hắn biết chỉ còn cách đó thôi, không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn sẽ đi, đi thật xa, đi đến nơi mà không còn thấy cô, đến nơi mà không còn bị đôi mắt kia ám ảnh.
Nhắm mắt lại lắng nghe tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió khe khẽ rít nhẹ qua kẽ lá. Thế rồi hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Hắn ngủ một giấc dài, tâm trạng cũng tốt hơn đôi phần. Vươn vai uể oải ngáp một cái rõ dài rồi hắn tiếp tục tựa lưng vào gốc cây to nghĩ ngợi vu vơ. Vài chiếc lá nâu vàng thích thú uốn lượn theo làn gió trước khi chán nản, bất lực rơi trên nền đất, để rồi không bao lâu sau đất sẽ ôm trọn lá vào lòng và cả hai sẽ hòa thành một. Thiết nghĩ cuộc đời con người giống như một chiếc lá vậy. Lá từ khi chỉ là một cái chồi, xanh non mơn mởn rồi trải qua bao nhiêu cơn mưa, bao nhiêu đợt gió, có những chiếc lá không chịu được sẽ tự động lìa khỏi cành khi còn non, hoặc khi chưa đủ trưởng thành, cứ như thế chỉ những chiếc lá kiên cường bám trụ vẫn sống tốt. Đến khi già, lá không còn đủ sức bám lấy cành, cành cũng chẳng thiết tha muốn giữ lá, lúc đó gió sẽ nhẹ nhàng đưa lá về với đất mẹ, nơi đã nuôi dưỡng lá sống những ngày tháng qua.
"Nếu anh gặp em từ đầu…"
Hắn mở máy thấy Băng gọi
- Ờ. Mình vào ngay.
Vừa thấy hắn Băng hỏi:
- Cậu làm gì mà mình gọi hoài mà không nghe máy vậy?
- Hì hì…Mình ngủ quên.- Hắn cố nặn ra nụ cười.
- Ặc! Giờ này mà ngủ được ha ông tướng?- Vân Anh xem vào.
Hắn không nói gì chỉ cười cười cho qua chuyện.
Băng nhẹ nhàng bảo hắn.
- Cậu vào thay đồ đi, sắp đến lượt bọn mình thi rồi đó.
- Ờ.
Vân Anh hơi hồi hộp nên quay sang bảo Trung:
- Nè! Cậu có run không?
- Run? Làm gì mà run? Bộ cậu run à?
- Ừ.
- Thoải mái đi. Chỉ là một cuộc thi thôi mà. Cậu cứ xem nó như một trò chơi đi ha.
- Ừ. Nhưng mà vẫn run.
- Thế thì nắm tay mình nè, sẽ hết run thôi.- Vừa nói Trung vừa chìa tay ra.
- Thật không?- Cô hơi e ngại những vẫn đặt tay vào lòng bàn tay Trung.
Cô cảm thấy thật kì diệu, không còn cảm giác run nữa. Cô đưa mắt nhìn cậu trìu mến như muốn nói “cảm ơn cậu”.
Lúc này, cả hội trường đã không còn một chỗ trống. Hắn vừa nắm tay Băng bước ra liền nhận ngay một tràng pháo tay vang dội từ khán giả. Màn chào hỏi của cặp đôi hắn và cô nhanh chóng được sự chú ý đặc biệt bởi sự kết hợp mới lạ. một đoạn trong vở kịch Romeo anh Juliet được tái hiện hiện cực kì hấp dẫn
Bộp…bộp…bộp…
Tràng pháo tay của khán giả dành cho hắn và cô khi màn chào hỏi kết thúc
- Vâng, chúc mừng các cặp thí sinh đã có màn ra mắt tuyệt vời. Và bây giờ mời các cặp thí sinh bước vào phần thi kiến thức.
Bộp…bộp…